
a đã không phân biệt được đâu là giả, đâu là thật nữa.
Lời nàng nói như nhát dao sắc lẻm chém vào trong không gian. Tiếng cười đột ngột ngưng hẳn. Chỉ còn một khoảng không im lặng như tờ. Người ta chỉ có thể cảm thấy ở đây một thứ duy nhất, đó là cái giá rét của những ngày lập đông.
- Ta không phải diễn kịch. Ta xin muội đấy. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Quyền lực, địa vị, danh vọng...đừng nghĩ đến chúng nữa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sống một cuộc sống tự do tự tại.
Cuộc đời chàng chưa từng nghĩ có lúc lại phải tha thiết van xin một ai như lúc này. Chàng muốn cầu xin nàng hãy cứu lấy linh hồn hoang mang mệt mỏi của chàng. Nếu có nàng bên cạnh, chàng sẽ có được sức mạnh để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của danh lợi đang vây hãm chàng, dày vò chàng mỗi ngày.
Nhìn ánh mắt tha thiết của chàng, lệ nàng đã ướt nhòa. Có thể coi như không có gì xảy ra để vui vẻ bên nhau như ngày xưa không, khi mà tất cả những gì huynh nói với ta chỉ là một câu xin lỗi? Ta có đủ sức để sống bên một người đã lừa dối ta bằng ấy năm trời mà không một lời giải thích hay không?
Tiếng nàng thổn thức:
- Huynh có thể vứt bỏ tất cả sao? Chuyện đã như thế này chúng ta có thể làm lại từ đầu?
Chàng cầm tay nàng, xiết mạnh. Tay nàng bị bóp chặt đến độ trở nên trắng xanh.
- Ta có thể. Chỉ cần muội đồng ý thôi.
Nàng không cảm thấy cái đau nơi bàn tay. Tất cả nỗi đau đã dồn lại trong tim rồi.
- Cứ cho là ta quên hết những dối lừa của huynh với ta đi. Vậy việc huynh là con trai tể tướng, chuyện này có thể thay đổi sao? Ta là nhị công chúa của Tử quốc, thân mang trọng trách quốc gia, trở thành hôn thê của người khác vì hòa bình đất nước, chuyện này giải quyết thế nào? Huynh nói đi, làm sao để làm lại từ đầu đây?
Từng lời nàng nói tàn nhẫn cắt đứt những khao khát vừa giẫy lên trong lòng chàng. Chàng nới lỏng dần bàn tay mình, rồi buông tay nàng ra hẳn. Câu hỏi của nàng tan vào đêm tối bao la. Phải, có những thứ vĩnh viễn không thể thay đổi.
- Huynh thấy không, làm lại từ đầu, đó là chuyện không thể. Con đường của chúng ta....
Nàng ngập ngừng, lời nói này nàng vĩnh viễn không muốn thốt ra, nhưng sự thật thật tàn khốc:
- ... đã đến lúc phải chia làm hai lối rồi.
\Dù rằng rẽ sang lối đi kia không có huynh, là điều cuối cùng trên thế giới này ta muốn lựa chọn\.
Lệ, lệ từ đâu đã tự động lăn dài trên mặt chàng. Hết thật rồi sao? Chàng cứ đứng đó mặc cho cơn gió mùa đông liếm lên thân mình những lưỡi lãnh đao, lạnh cắt da cắt thịt. Anh hùng hiếm khi rơi nước mắt. Nếu có bao giờ nước mắt chảy dài, thì đó chính là khi tất cả mọi thứ sụp đổ. Cuộc đời vắng bóng nàng, thế giới của chàng chẳng phải đã sụp đổ rồi hay sao? Hình ảnh nàng dần nhạt nhòa trước mắt. Tiếng nàng cũng tan ra rồi mất hút trong đêm. Chàng mơ hồ nhận thức rằng nàng nắm tay chàng, cái nắm tay lạnh lẽo... Nàng nói gì đó như là tạm biệt...Nước mắt nàng còn nóng hổi trên tay....
Gia Huy định đến Đông Tuyết cung để giảng hòa với nàng. Chàng muốn đến tìm nàng nhưng lòng tự trọng không cho phép chàng đi xin lỗi nàng trước. Nhưng chỉ được có vài ngày, chàng như muốn phát điên lên. Tự ái để làm gì khi không có nàng ở bên mình? Ghen tị để làm gì, ta sẽ dùng hết khả năng của mình để kẻ khác không thể cướp nàng khỏi tay ta. Giờ phút này, ta chỉ muốn được cùng nàng tay trong tay mà thôi. Chàng mang tâm trạng như vậy sang Đông Tuyết cung. Nhưng rồi đến đúng cái gốc cây to mọi hôm chàng vẫn đứng để ngóng vào phòng nàng, chàng lại phải dừng lại một lần nữa. Nàng đang nói chuyện với ai kia? Đó chẳng phải là Lâm Phong ư? Huynh ấy còn muốn gì ở nàng, tại sao lại tìm đến đây? Đáng lẽ chàng có thể bước vào bảo vệ nàng, cho kẻ phản bội kia một trận. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại tự động núp sau gốc cây, nghe ngóng.
Họ đang ôn lại kỉ niệm xưa. Từng kí ức của nàng dội vào tai ta. Ta thấy ngột ngạt vì phải đóng vai trò là người xem kịch chứ không phải là một diễn viên trong vở diễn. Đó là kỉ niệm thuộc về riêng hai người, ta không hề có mặt trong đó. Thì ra quãng thời gian của nàng không có ta lại vui vẻ như vậy. Còn ta với nàng chỉ toàn là giận hờn mà thôi. Cõi lòng đã đau lại càng đau.
Kìa, nàng đang khóc. Lâm Phong cũng khóc. Họ nói mỗi người mỗi đường rồi. Loại bớt một kẻ vo ve bên nàng, nhưng ta lại không thể vui. Nàng là người con gái ta yêu, còn huynh là người bạn thân nhất của ta. Hai người đôi đường theo cách này, làm sao ta hạnh phúc? Huynh ấy đã bước đi rồi, những bước đi vô hồn. Nàng còn đứng đó mãi, bất động. Ông trời ơi, ta đứng đây để ngắm sao thôi, chứ không phải vì nặng lòng không thể thốt nên lời. Đêm nay không chỉ có hai người rơi nước mắt.
* * *
Ngàn dặm đi xa, ngàn dặm lại trở về, kết quả thu được chỉ là một câu nói tuyệt tình. Nếu như ta không được chọn lại người sinh ra ta, thì ta sẽ chọn thà không bao giờ gặp nàng. Mà không, nếu không bao giờ gặp nàng thì cuộc đời ta sẽ về đâu? Ta... vẫn sẽ chọn được gặp n