
ồn nói:
- Con yêu công chúa đó lắm sao? Yêu đến mức nào?
Chàng chỉ gật đầu không đáp. Tình yêu của chàng dành cho Băng Tâm đến mức độ nào, điều này chàng chưa từng suy nghĩ. Chỉ biết rằng ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai lại càng nhiều hơn nữa. Mỗi sáng dậy người đầu tiên chàng nghĩ đến là nàng. Khi đêm về, hình ảnh của nàng luôn là hình ảnh cuối cùng trước khi chàng chìm vào giấc ngủ.
- Sao con không giành lấy người mà mình yêu bằng chính sức mạnh của mình?
Nghe câu hỏi bất ngờ của cha, chàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông. Dùng sức mạnh có thể có được tình yêu hay sao? Tể tướng bỏ qua phản ứng của con trai, tiếp tục nói:
- Cô ta hứa hôn với Gia Huy chẳng phải vì nó là hoàng tử hay sao? Nếu người kế thừa ngai vàng là con thì chắc chắn đối tượng của nó sẽ là con rồi.
Chàng mông lung suy nghĩ. Cha nói cũng đúng. Nếu như hoàng tử của Thiên quốc là chàng thì sẽ không có chuyện nàng trở thành vợ chưa cưới của Gia Huy, rồi dẫn đến nảy sinh tình cảm gì gì đó với hắn. Mà không đúng, nàng ấy không phải là có tình cảm với hắn. Nàng chỉ vì đất nước nên mới cố gắng ở lại bên hắn mà thôi. Mặc dù biết tình cảm của nàng rồi, nhưng quả thực để thừa nhận nó thì chàng không có đủ can đảm.
- Tất cả những ràng buộc này sẽ được gỡ bỏ, khi con nắm trong tay mình quyền lực. Có quyền lực, con có thể có được tất cả mọi thứ mà con muốn, kể cả cô ta. Cô ta đến Thiên quốc làm dâu cũng chỉ là một nước cờ chính trị mà thôi.
Dùng quyền lực để có được nàng? Có được nàng rồi liệu sẽ tìm lại được những ngày tháng vui vẻ trước kia hay không? Thứ ta thật sự muốn bây giờ là gì? Lâm Phong lại phóng tầm mắt ra xa, nơi có những cồn cát trắng xóa trải dài dưới cái nắng như thiêu như đốt. Một cơn gió đi qua thổi tung cát, cuộn lên mù mịt đất trời.
* * *
Đất đai Thiên quốc rất rộng. Đi từ biên giới về kinh đô mà thời tiết đã khác hẳn. Ở biên cương cái nắng thiêu đốt con người trên những xa mạc khô cằn, còn kinh thành trời đã lập đông. Gió buốt thổi qua từng khu vườn, từng mái nhà, đánh bạn với sương đêm giăng mắc khắp nơi. Thời tiết như vậy mà ngồi trong phòng, bên cạnh lò sưởi, nhâm nhi tách trà nóng là tuyệt vời nhất. Thế nhưng Băng Tâm lại muốn đi dạo trong vườn đêm. Màn đêm mịt mù sẽ che chắn cho nỗi buồn hiển hiện trên khuôn mặt nàng, cái lạnh tê người sẽ làm nàng quên đi tảng băng buốt giá đang chiễm chệ trong tâm hồn nàng. Trước kia, trong bất kì hoàn cảnh nào nàng luôn tự mình tìm ra nguồn vui để sống. Nhưng giờ, hạnh phúc đã chạy trốn nơi đâu, để nàng đi tìm hoài mà chẳng thấy.
Đến Thiên quốc không bao lâu mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tại nơi đây, lần đầu tiên nàng biết thổn thức trước một người, nhưng người đó lại không hề để ý đến nàng. Trong ván cờ chính trị, nàng chỉ là một con cờ thí mà thôi. Trước kia nàng đến đây để chấm dứt chiến tranh giữa hai nước. Nhưng nay Thiên quốc loạn lạc mất rồi. Bình yên trước đây nàng có thể đem đến với Thiên quốc giờ đã mất. Thứ mà triều đình Thiên quốc cần lúc này là sức mạnh quân sự để dẹp yên cuộc nội chiến. Điều đó nàng không thể đem lại. Hoàng tử Gia Huy cũng đã nhanh chóng tìm được cho mình một con cờ tiên phong khác có đầy đủ những thứ mà chàng cần. Tồn tại của nàng lúc này ở Thiên quốc chỉ là một thứ cống phẩm thừa thãi bị bỏ quên mà thôi. Từ khi nàng đến Thiên quốc, nàng cũng mất đi Lâm Phong- người nàng yêu quý nhất. Hận chàng đã lừa mình, nhưng có những thứ mang tên là kỉ niệm, nàng chẳng thể nào quên. Sau hôm trong ngục thất ấy, tình hình của huynh ấy thế nào? Liệu ta có bao giờ gặp lại huynh ấy nữa không? Lúc đó ta sẽ đối diện với huynh ấy ra sao? Trăm mối ngổn ngang trong lòng, thể hiện ra ngoài chỉ là một tiếng thở dài.
Có người nghe thấy toàn bộ tiếng thở than đó, tim lại nhói đau. Chỉ là nhớ nàng quá nên vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm nàng, muốn nhìn nàng một cái sẽ đi ngay. Nhìn thấy nàng rồi lại muốn được nghe giọng nói của nàng, nên đến gần nàng một chút. Nghe thấy tiếng thở dài của nàng rồi, định quay đi nhưng không hiểu sao đôi chân cứ thẳng hướng nàng mà tiến tới. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, Lâm Phong chàng đã đứng trước mặt Băng Tâm. Chàng muốn biết, tại sao nàng lại thở dài não nuột?
Băng Tâm mải mê suy nghĩ, đến khi Lâm Phong đứng trước mặt mình nàng mới giật mình phát giác ra. Quá bất ngờ, chân nàng thụt lùi một bước, vấp phải hòn đá sau lưng, suýt té ngã. Lâm Phong nhanh như cắt, một tay kéo tay nàng lại, một tay vòng qua eo, giữ lại thăng bằng cho nàng. Bốn mắt nhìn nhau, một khoảng không yên lặng. Nàng cứ ngồi mà tưởng tượng đến giây phút gặp gỡ chàng mình sẽ phản ứng thế nào. Ấy vậy mà bây giờ chàng bằng xương bằng thịt hiện ra, lại thấy lòng bình thản đến lạ. Lâm Phong vẫn là một cái gì đó rất quen thuộc với nàng. Ngay cả khi chàng đã phản bội lại mình, thì việc bây giờ chàng xuất hiện ở đây, trái tim nàng vẫn hiển nhiên chấp nhận. Nàng rời tay Lâm Phong ra, lấy lại thăng bằng rồi dựa người vào gốc cây bên cạnh. Lâm Phong cũng chỉ âm thầm quan