XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

àng trong cuộc đời, mặc dù sẽ lại một lần nữa khiến ta đau đớn...Thật nực cười thay cho cái triết lý: yêu là chỉ cần nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc là đủ. Ta cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng giờ ta bắt đầu hối hận rồi. Nếu thấy nàng vui cười bên một kẻ khác, tim ta rất đau. Chỉ có giữ nàng bên mình mới khiến ta thỏa mãn. Tử Băng Tâm, nàng thật là vô lý. Nàng cho là có những thứ không thể làm lại được, đúng không? Vậy thì chuyện ta và nàng gặp nhau cũng là chuyện không thể thay đổi. Đã là chuyện không thể làm lại, thì tại sao bắt ta phải quên nàng? Hãy chờ ta, ta sẽ làm tất cả mọi thứ để lại có thể có nàng trong cuộc đời.

Tể tướng thấy con trai đi xa trở về, vẫn mang dáng dấp của một kẻ mất hồn, bèn tìm đến xem chàng ra sao. Nhưng lúc bước vào phòng, ông hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong đang thư thái ngồi uống trà. Ánh mắt của chàng tinh anh hơn bao giờ hết. Thấy vẻ mặt sốc toàn tập của cha, chàng chỉ mỉm cười, điệu cười thâm sâu đã lâu lắm rồi Tể tướng không còn được thấy trên gương mặt chàng:

- Cha, con sẽ giúp cha hoàn thành nghiệp lớn. Ước mơ nhất thống thiên hạ ngày xưa, giờ đã đến lúc thực hiện rồi.

Cứ mỗi lần Gia Huy chàng định nói lời yêu là y như rằng có trở ngại, khiến lời tỏ tình của chàng cứ mãi chỉ là ý tưởng. Lần này cũng vậy, thấy Lâm Phong tại Đông Tuyết cung làm bước chân chàng lại chậm nhịp mất rồi. Buổi tối hôm ấy, chàng không chỉ buồn nỗi buồn của Lâm Phong và Băng Tâm, mà còn buồn nỗi buồn của chính chàng. Nàng đã nói nàng đến đây là vì hòa bình quốc gia. Đó là điều rõ ràng. Vậy nàng ở lại đây đến bây giờ và từ chối đi theo Lâm Phong, tất cả cũng chỉ vì hòa bình quốc gia ư? Liệu ngoài lí do đó ra, còn có lí do nào khác nữa không, ví dụ như vì chàng chẳng hạn? Chàng đã từng nghĩ xem nàng có yêu mình không, nhưng lại chưa từng suy nghĩ xem nàng có yêu ai khác không? Ngộ nhỡ...trái tim nàng đã có người khác, nhưng lại bắt ép mình trở thành hoàng phi Tử quốc vì lí do chính trị...Chàng rùng mình... Cứ mãi nghi nghi ngờ ngờ như vậy, đầu chàng sẽ nổ tung mất thôi. Không được, chàng phải làm rõ mọi chuyện. Nếu nàng yêu chàng thì quá tuyệt diệu, nhưng chàng rất hoang mang về khả năng này. Nếu nàng không yêu chàng, không sao, chàng sẽ từ từ khiến nàng yêu mình, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt. Nói chung dù thế nào chàng cũng sẽ không từ bỏ. Như vậy, tình cảm của nàng là thứ trước sau gì chàng cũng phải đối diện, chi bằng cố gắng đối diện sớm một chút.

Trời vừa sáng, chàng lập tức đến Đông Tuyết cung. Thấy Gia Huy đến, nàng làm mặt khó đăm đăm. Chuyện xé thư của nàng hôm trước, nàng đâu thể dễ dàng bỏ qua. Chàng thấy vậy, xuống nước:

- Thôi nào, đừng giận nữa. Ta biết lỗi rồi. Hôm nay ta đến đây muốn hỏi nàng một chuyện. Nếu như không có câu trả lời, có lẽ ta mãi không ngủ được mất.

Chàng xin lỗi chẳng có thành ý gì cả. Từ hôm đó đến nay là bao nhiêu lâu rồi, đã thế lại chỉ nói một câu tẻ nhạt như vậy. Chàng nghĩ ta là đứa trẻ dễ dụ, cứ cho kẹo là nín hay sao? Đừng có nằm mơ nhá!

- Vậy sao? Nhưng ta vẫn ăn ngủ bình thường. Ta chẳng việc gì phải trả lời chàng cả.

- Khoan dung cho ta đi có được không? Nàng muốn ta làm gì cũng được, ta sẽ chấp nhận hết. Nàng gật đầu đi...gật đầu một cái có phải tốt không...nào, đúng rồi, chỉ cần cúi đầu xuống, gật một cái là được, đâu có gì là khó phải không...Kìa, nàng đừng cứng ngắc như vậy....

Băng Tâm đang giận dỗi cũng phải cười thầm trong bụng. Gia Huy kiêu ngạo đang dỗ dành nàng như dỗ con nít. Cái mặt lo lắng dịu dàng kia khiến nàng không thể cưỡng lại lâu hơn. Nàng giữ mặt nghiêm, bấm bụng để không bật tiếng cười, khiến chàng lại tưởng nàng không chấp nhận, bèn đổi qua chiêu khác:

- Gật đầu khó như vậy, hay là chuyển qua mỉm cười nhé. Nàng cười một cái, nghĩa là nàng tha thứ cho ta. Vẫn không à...thôi thì chỉ cần nhếch môi một cái cũng được. Nào...

Nàng không kìm nén được nữa, phì cười. Chàng dễ thương như vậy, cô gái nào không rung động? ( Thực ra chàng chưa biểu hiện với cô gái nào như vậy cả ^^). Chàng thấy vậy hớn hở ra mặt:

- Nàng cười rồi, vậy là đã tha thứ cho ta, đúng không?

- Ta tha lỗi cho chàng, nhưng muốn ta trả lời câu hỏi của chàng thì không dễ như vậy đâu.

Nàng phải làm khó chàng chút chứ, nếu không sao hả được nỗi tức giận đeo đuổi nàng mấy ngày qua.

Chỉ cần nàng chịu trả lời là được rồi, những cái khác đâu quan trọng:

- Vậy ta phải làm gì? Nàng nói đi! Chỉ cần trả lời ta ba câu hỏi, nàng muốn ta làm gì cũng được.

Nàng nhìn chàng, mỉm cười ý nhị:

- Vậy được, tối nay kinh thành có hội chợ đêm. Chúng ta sẽ đi chơi hội chợ. Tại đó, ta sẽ ra thử thách cho chàng.

Chàng đồng ý liền. Có cơ hội đi chơi chợ đêm với riêng nàng, thật là cầu còn chẳng được. Đừng nói chút thử thách cỏn con, dù có nhảy vào vạc dầu sôi chàng cũng mỉm cười mãn nguyện.

Nếu chàng nghĩ tối nay được cùng nàng tay trong tay, chỉ hai người vui vui vẻ vẻ, thì đúng là quá hoang đường rồi. Đứng giữa phố đô