
sát nàng. Chàng sợ cất tiếng nói lên rồi, giây phút bình yên chàng khát khao bao lâu này sẽ tan biến mất.
Một hồi lâu, nàng lên tiếng trước :
- Huynh...Ta...Ta vẫn gọi ngươi... là sư huynh... được chứ?
Lâm Phong gật đầu ngu ngơ. Sao nàng lại hỏi ta như vậy? Chẳng phải người nên cầu xin nàng lại gọi một tiếng sư huynh phải là ta hay sao? Sau tất cả những chuyện đó, mặc dù chỉ là hiểu lầm, nàng vẫn còn coi ta là sư huynh của mình? Trước giờ ta vẫn không thích hai tiếng sư huynh này, ta thật sự không muốn làm đại sư huynh của nàng. Nhưng thời gian qua ta chợt phát hiện ra mình khao khát nghe nàng gọi \ sư huynh\ một cách thân thiết biết bao.
- Nàng... vẫn coi ta là sư huynh của mình hay sao?
Đáp lại câu hỏi ngập ngừng của chàng, nàng chỉ bình thản:
- Có những thói quen khó sửa đổi. Nếu không gọi một tiếng huynh, ta chẳng biết sẽ phải xưng hô thế nào.
Lâm Phong im lặng gật đầu. Ừ. Nếu không gọi ta là sư huynh nữa thì nàng sẽ gọi ta là gì nhỉ? Gọi \chàng\ xưng \thiếp\? Ha ha, Lâm Phong, mơ mộng quá rồi. Có lẽ là gọi \ngươi\ xưng \ta\. Thế mới đúng. Đau quá!
- Huynh...Tại sao lại còn đến đây nữa?
- Ta... nàng...muội...có khỏe không?
Nếu ta nói ta đến đây chỉ để được nhìn thấy nàng, nàng sẽ tin lời ta chứ?
- Huynh tận mắt nhìn thấy rồi. Theo huynh thì ta có khỏe hay không?
-... Xin lỗi!
Ngoài hai từ này ra, ta không còn biết nói gì với nàng nữa. Ta xin lỗi vì không ở bên chăm sóc cho nàng. Ta xin lỗi vì cha ta khiến nàng phải khổ sở trong nhà giam. Ta xin lỗi vì quá yêu nàng nên đành phải làm kẻ phản bội trong mắt nàng. Ta xin lỗi vì ta là kẻ tham lam, đã đóng vai kẻ phản bội vẫn cố tình xuất hiện trước mặt nàng để dày vò nàng. Ta...trăm ngàn lần xin lỗi nàng. Xin lỗi!
Băng Tâm nhếch môi, chua chát thay khi con tim muốn khóc mà khóe miệng lại chỉ thể hiện được nét cười :
- Chuyện đời không ngờ lại đơn giản như vậy. Mười mấy năm qua tóm gọn chỉ bằng một câu xin lỗi. Tất cả sẽ chìm xuống vực sâu. Huynh nghĩ như vậy, đúng không?
Nàng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong:
- Huynh nói đi, tại sao đã phản bội ta rồi lại còn muốn xin lỗi ta? Huynh xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì đã đóng không tròn vai một đại sư huynh tốt ư? Hay giờ huynh muốn tiếp tục lừa dối ta nữa. Huynh vẫn muốn diễn nốt vở kịch này ?
Huynh nói đi. Dù chỉ một câu thôi. Rằng ta đã hiểu lầm. Tất cả chỉ là một vở kịch thôi. Con tim ta sẵn sàng tha thứ cho huynh. À không, nó không chịu nghe theo lời ta, đã tha thứ cho huynh từ lâu rồi. Chắc huynh không bao giờ biết, trên thế giới này, người ta yêu quý nhất là huynh. Huynh gắn bó với ta, thân thiết với ta còn hơn cả cha mẹ ta. Vậy mà tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao không một lần nào huynh nói ta đã hiểu lầm? Câu xin lỗi của huynh, ta không bao giờ muốn nhận. Nếu ta chấp nhận lời xin lỗi, hóa ra ta chấp nhận mình bị phản bội thật sao?
- Ta...muội nói đúng...nếu có thể thì ta muốn diễn tiếp vở kịch này. Ta...
Chàng đáp lại ánh mắt nàng bằng cái nhìn tha thiết, gần như van nài:
- Ta muốn cùng muội quay lại sống những ngày tháng như trước kia.
- Những ngày tháng trước kia ư?
Nàng bâng khuâng nhớ lại. Mười mấy năm qua, bao nhiêu chuyện hai người cùng trải qua. Từng chuyện, từng chuyện ồ ạt đổ về trong tâm trí nàng. Những ngày tháng đó nụ cười có, nước mắt có... Chính vì nó mà nàng không thể nào ép con tim mình quên đi Lâm Phong. Ngẫm đi ngẫm lại thì dù vui hay buồn, thời gian đó cũng là thời gian nàng hạnh phúc nhất. Nếu như có thể một lần nữa sống như vậy...
- Lúc đó ta sẽ đi hết các sòng bạc trên đời. Rồi tối đến nhảy múa cùng những người du mục bên đống lửa...
Nàng vu vơ nói, ngây ngô cười.
- Ta sẽ cùng muội đi hết các chợ đêm, chúng ta sẽ nếm thử tất cả các hàng thịt nướng. Ôi, kẹo hồ lô, màn thầu, mì gõ....những món ăn dân dã luôn đầy sức hấp dẫn.
Chàng mơ màng hưởng ứng.
- Ta sẽ đóng vai một nam tử hán, theo chân huynh đi tham quan các lầu xanh nổi tiếng. Huynh giả vờ làm một vị công tử khó tính, khiến các cô nương phải dùng hết khả năng của mình để quyến rũ huynh. Khi không được họ sẽ tìm cách hối lộ cho ta cơ man tiền bạc...
- Chúng ta sẽ đứng trên những thảo nguyên bao la hưởng gió trời, băng qua những sa mạc trắng xóa cát, vào trong núi sâu nghe tiếng thác đổ, nhân thể đánh bạn với mấy con thú rừng \hiền hòa\ mà \tinh nghịch\. Ta nhớ có lần muội đã bị một con khỉ trộm mất viên dạ minh châu vừa thắng bạc kiếm được. Hôm ấy ta đuổi theo gần chết luôn...
- Ha ha, cuối cùng hóa ra nó đã đưa cho một con khác, làm cho huynh đuổi cả ngày mà chẳng được gì...
- Phải, phải...Và còn hôm...
Cứ thế họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đã qua. Tiếng cười xuất hiện, ngày một lớn dần. Bỗng đâu, một giọt nước mắt theo tiếng cười chảy xuống...
- Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch không hơn! Một vở kịch quá dài, đến nỗi t