pacman, rainbows, and roller s
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

Hương sẽ sang Minh quốc làm dâu. Tử quốc và Minh quốc có mối liên minh chính thức. Lâm Phong lại nhấp một ngụm trà, trưng cái vẻ mặt thanh tịnh luôn ngự trị nơi chàng thời gian qua, nhẹ nhàng nói với Tử quốc vương:

- Bây giờ chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền. Ngài định sẽ xử lý chuyện Thiên quốc ra sao? Tử quốc không định hai chân đạp hai thuyền đấy chứ?

- Đương nhiên không có chuyện đó - Tử quốc vương ra sức nhấn mạnh - Hoàng tử cũng biết đấy, Tử quốc chúng ta trước cùng Thiên quốc đã không ưa nhau. Chỉ là lực bất tòng tâm. Nay đã liên kết với Minh quốc rồi, sức mạnh của cả hai nước chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Chúng ta mà hợp lực lại, Thiên quốc sẽ tan tác thôi. Ta trả được mối hận thất trận, còn Minh quốc các ngài có thể xưng vương ở đó. Đấy là chuyện sớm muộn.

- Ừm, nếu đã quyết không cùng một chiến tuyến với Thiên quốc, thì không thể cùng Thiên quốc kết mối lương duyên được.

- Đúng vậy. Ta đã tính đến chuyện yêu cầu Thiên quốc hủy bỏ hôn ước, nhưng chỉ e ngại an toàn của Băng Tâm mà thôi. Ta định thời cơ chín muồi sẽ cho cao thủ trà trộn vào hoàng cung Thiên quốc, cứu thoát Băng Tâm, sau đó mới phát động chiến tranh.

An toàn của Băng Tâm thì Lâm Phong không lo, bởi vì chàng biết Gia Huy cũng đã yêu nàng tha thiết, nên sẽ không làm gì tổn hại đến nàng. Chàng lo ngại là chuyện khác kìa. Nếu chỉ cần cho cao thủ vào đưa nàng ra khỏi cung là giải quyết hết mọi việc thì chàng đâu cần dụng công suy tính làm gì cho mệt. Vấn đề ở chỗ chắc chắn nàng sẽ không theo kẻ khác rời khỏi cung, vì thâm tâm nàng không muốn. Nàng sẽ viện cớ mình vẫn là con dâu Thiên quốc để tìm về bên hắn ta thôi. Bởi vậy Lâm Phong phải khiến cho hai quốc gia trở thành kẻ thù, rồi hủy bỏ hôn ước. Khi giao tình không còn, nàng muốn cũng không có cớ gì để ở lại. Hơn nữa còn phải khiến nàng không thể làm gì khác hơn ngoài lựa chọn ra đi.

- Đó cũng là một cách, nhưng không phải là cách hay. Chúng ta sẽ bắt Thiên quốc phải trao trả nàng về mà không làm gì được. Hiện giờ lão Thiên quốc vương cũng đang có kế hoạch liên minh với Kim quốc, nhưng lão chưa đạt được thỏa thuận. Vậy nên sức mạnh của chúng ta hơn hẳn. Chúng ta sẽ ra điều kiện với Thiên quốc, nếu không trao trả Băng Tâm, thì sẽ ngay lập tức nhấn chìm Thiên quốc trong biển máu. Lão Thiên quốc vương không thể động binh lúc này nên chắc chắn sẽ phải đồng ý trong uất ức thôi.

Thực ra Thiên quốc vương đồng ý hay không có quan trọng gì, cái chính là Băng Tâm nàng sẽ phải đồng ý. Nàng chắc chắn không thể ở lại hoàng cung Thiên quốc được nữa, bởi vì không cần biết Thiên quốc hay Minh quốc thắng trong trận chiến này, thì những người dân lương thiện sẽ là kẻ trước tiên gặp tai họa chỉ vì sự cố chấp của nàng. Nàng đến vì hòa bình, vậy thì để duy trì hòa bình, lẽ nào nàng lại không ra đi?

\ Nàng thấy không Băng Tâm, ta sẽ giúp nàng xóa bỏ cái hôn ước chết tiệt là mầm mống chia cắt hai chúng ta. Mọi thứ đang dần dần quay trở lại điểm xuất phát.\

Tử quốc vương nhìn Lâm Phong e ngại. Người này quá âm hiểm. Chống lại chàng ta chỉ có chuốc lấy tai họa mà thôi.

Lâm Phong chàng nghĩ mọi thứ đang quay lại điểm xuất phát ư? Chàng đã nhầm lẫn rồi. Mọi thứ đang đi trên con đường gần như cũ, nhưng vẫn không phải là con đường cũ. Chúng ta không thể nào quay ngược được thời gian.

Thiên quốc vương nổi giận đùng đùng. Lão Tử quốc vương đó quả là không coi ai ra gì nữa. Ban đầu lão năn nỉ ỉ ôi với ta, đề nghị liên hôn, sau đó thì gửi đến một cô công chúa ma chê quỷ hờn. Ta đã rất nhân nhượng không tính sổ với lão ta rồi. Bây giờ lão ta lại đòi hủy hôn, còn lớn tiếng đe dọa Thiên quốc của ta. Lão nghĩ ta là bù nhìn để lão mặc sức làm gì thì làm chắc? Nhưng mà hủy hôn đối với Thiên quốc chúng ta cũng là tin mừng. Được, con gái xấu xí của lão, lão muốn thì ta sẽ trả lại cho lão. Thiên quốc chúng ta đâu có thiết tha gì cuộc hôn nhân này. Không có cô ta ngáng đường, ta sẽ đường hoàng đem công chúa Đình Đình về làm vợ Gia Huy. Sau đó sẽ bắt tay với Kim quốc, cho những kẻ phản loạn Minh quốc và bọn Tử quốc tráo trở các người phải khóc lóc hối hận mà van xin ta tha thứ.

Ông lập tức gọi Gia Huy đến để thông báo cho chàng biết chàng sắp được tự do. Gia Huy thật sự choáng váng. Sao mọi chuyện lại diễn ra như thế? Chàng với Băng Tâm vừa hiểu được nhau, hạnh phúc còn chưa kịp hưởng thì đã sắp phải chia lìa.

- Không được. Phụ hoàng, con không muốn hủy hôn.

Thiên quốc vương há hốc mồm. Ông cứ nghĩ nói đến hủy hôn thì chàng phải là người vui nhất:

- Gia Huy, con nói gì lạ thế. Hay con vui quá nên lũ lẫn mất rồi? Cha đang nói con được tự do đó, con hiểu không?

Chàng quả quyết:

- Con không muốn tự do. Con muốn trói buộc cả đời này với nàng. Phụ vương, thực ra con yêu nàng đó.

Yêu cô ta? Trời ơi, đúng là vật đổi sao dời, thế giới này lộn xộn hết cả rồi. Làm thế nào mà một kẻ luôn tính trăm mưu ngàn kế để hủy hôn như nó mà đến lúc này có thể thốt lên câu nói :\ con yê