
ải một ai đó.Chính xác là
một chàng trai.Hắn ta đội cái nón lưỡi trai phủ xuống nhưng vẫn không che được
khuôn mặt đẹp lung linh hoàn hảo.Dáng người cao ráo khoảng 1m83,bên tai trái đeo
thêm chiếc khuyên thánh giá cho thêm phần cuốn hút.
-Ai da ~ Bạn đi đứng phải
nhìn đường chứ !-Nó bực dọc nói sau đó xách cái cặp và lao thẳng về phía
trước,quên cả việc để ý hắn ta mặc đồng phục trường mình.
Hắn đứng ngẩn ngơ
nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc đang xa dần xa dần,lòng dâng lên bao cảm
xúc.Dù chỉ mới gặp thoáng qua thôi nhưng cũng làm tim hắn như ngừng đập,vì cái
khoảnh khắc mà Anh Nghi mở to mắt nhìn hắn trong ánh nắng ban mai thật đẹp vô
cùng.Mái tóc Anh Nghi tung bay trong gió,mắt to,da trắng,môi đỏ như quả anh
đào,sống mũi lại cao…..Nó đẹp một cách lạ lùng.
-Giờ vợ xinh đẹp thế này rồi
sao?-Hắn khẽ mỉm cười.
Rồi hắn thu nụ cười đó lại,lấy cái iphone ra và gọi
cho tài xế,giọng lạnh tanh:
-Chở tôi đến trường Blue.
Thoáng chốc,con
Mercedes đen bóng loáng chạy đến rước hắn đi.
Giờ này thì Anh Nghi đang ở
trong trường,đi dọc hành lang để lên sân thượng hóng gió.Nó khẽ cầm chiếc nhẫn
đang được xỏ trong sợi dây chuyền và tự hỏi rằng lúc này nhỏ ngốc sống ra sao,có
bị người ta bắt nạt không,có mạnh mẽ lên được chút nào không hay vẫn yếu đuối
như thế……7 năm không gặp….7 năm mất liên lạc,chẳng biết lúc này nhỏ ngốc đó có
còn nhớ tới nó không ….
Nó bất giác thở dài và bước từng bước lên bậc cầu
thang.Đang nghĩ ngợi lung tung thì có tiếng nói run rẩy của con gái vang lên
trên sân thượng.
-Mấy người….mấy người tính …tính làm gì?
-Chỉ định chụp
lại vài tấm mát mẻ thôi-Tên kia cười rú lên.
-Á ! Buông ra…..đồ hèn hạ. Quân
đê tiện !!!!!-Cô ta la hét hoảng loạn.
”Rầm”
Cánh cửa bật tung ra,Anh Nghi
tống một phát làm cái cửa lung lay lung lay rồi đổ luôn xuống đất.Nghi đứng dựa
cửa và nói một câu nhàn nhạt:
-Tụi bây có 10 giây để biến khỏi đây ~
Bạn
gái kia mừng rỡ vung tay gã đó ra,nhưng bị túm chặt lại.
-A ha ! Thêm một đứa
nữa càng hay !-Tên đó cười nham nhở.Tên khác cũng hứng chí cười theo.
Anh
Nghi nhếch môi cười nhạt rồi chậm rãi đi lại gần tên đó.Bằng một động tác nhanh
nhẹn,nó xoay người lên gối anh ta,và vung khuỷu tay vào thẳng mặt không thương
tiếc.Máu trong mũi chảy ra,tên đó đưa tay ôm mặt nhăn nhó.Tên đồng bọn thấy vậy
liền rút con dao bấm ra và lao đến chỗ nó,nó tung 1 đá vào tay gã làm con dao
rớt xuống đất.Nó nhặt lên và quay quay trong ngón tay,ngông cuồng hỏi:
-Có
muốn tôi cho bạn vài nhát vào mặt không?
-Ơ…..xin lỗi xin lỗi !-Hai tên đó
cuống cuồng xin lỗi,sau đó chạy nhanh khỏi sân thượng.Còn dây dưa thì chắc sẽ bị
băm ra thành cám mất.Đến lúc này bạn gái đó mới lí nhí được vài chữ:
-Cám
…cám ơn.
-Ồ không có gì!-Nghi nháy mắt cười tinh nghịch-Bạn tên gì
nhỉ?
-Mình…mình là Nhã Linh..
-Nhã Linh về lớp đi!-Nó hất mái tóc đen dài
bồng bềnh ra phía sau-Tôi nghĩ Nhã Linh nên đi học võ.Bye ~
Anh Nghi bước
xuống cầu thang và về lớp.Nó đưa mắt nhìn trời,bước chân vô định dọc hành
lang,vốn dĩ cái ý định hóng gió đã bị mấy thằng dở hơi phá tan tành.Thượng sách
là về lớp.
”Bộp”
Nó lại va phải ai đó.Sáng nay là ngày gì thế không biết
mà cứ đụng trúng người khác hoài,nó quay mặt sang nhìn .Là một gã con trai.Nó
tròn mắt nhìn hắn.Người này có nét rất quen thuộc,dường như Anh Nghi đã quen
biết từ lâu lắm rồi,nhất là đôi môi,đôi môi mọng đỏ giống con gái.Nó đứng nhìn
hắn hồi lâu….Sau 2 phút mới nhớ ra,đây là cái người va phải nó lúc sáng.
Anh
Nghi nhăn mặt:
-Lại là bạn à?
-Lại là bạn à?
Hắn mỉm cười ấm áp,đưa tay nâng nhẹ mái tóc đen dài bồng
bềnh của Anh Nghi.
-Tóc Nghi dài thế này rồi ư?
Nó đơ người nhìn hắn
ta.Hắn đang làm cái trò gì vậy?Muốn cua gái bằng cách này ư?
-Nè! Bạn bị điên
hả?-Anh Nghi hất mái tóc ra phía sau,mặt mày hầm hố.
Hắn mỉm cười ôn nhu,nụ
cười đẹp rạng ngời như mặt trời tỏa nắng.Nó có cảm giác rất quan,như là trước
đây đã bắt gặp nụ cười này ở đâu rồi thì phải…..Nó cố tìm về hồi ức xem đã từng
thấy ở đâu.
Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp đôt ngột vang lên làm cắt ngang
dòng suy nghĩ của nó.Nó quay bước bỏ đi,không thèm nhìn lại.Và như một thói
quen,hắn lại đứng đấy nhìn theo cái bóng dáng thanh mảnh pha chút ngông cuồng
đang dần dần đi khuất.Hắn cũng lẳng lặng bước đi theo sau,bất giác thở
dài.
-Nghi quên cả tôi luôn rồi ư?
11 class….
Anh Nghi ngồi vào chỗ của
mình,tâm trạng có chút khó chịu.Rốt cuộc cái tên lạ mặt đó là ai nhỉ?Hoàn toàn
không nghĩ ra…..Thật hết nói nổi.Nó đưa mắt nhìn trời,quên luôn cả việc phải
trừng trị bọn tiểu yêu khi nãy.
Mà không có cái ngu nào giống cái ngu nào,nó
đã quên rồi thì thôi,tự nhiên Tuấn An-tên nịnh thần của mọi thời đại lại tự dẫn
xác đến ra vẻ hỏi han.
-Có chuyện gì hả bà 2?
Nó liếc Tuấn An: