
hưng ai
dè để cho ngả xuống luôn.Lúc này hiện trường là vậy nè:Một gã lưu manh đang đè
lên người một cô gái yếu ớt không sức phản kháng.Hắn đưa tay ôm nó vào lòng,khẽ
thì thầm vào tai nó:
-Để yên vậy đi….
Sau 120 giây…
Nó đứng dậy và đạp
đạp hắn vài đạp không thương tiếc.
-Cho mày chết nè!Dám giỡn mặt nè!Đạp mày
nè!Chọc tao nè!!!
Mỗi một câu nói là một đạp dành cho tấm thân liễu yếu đào
tơ mỏng manh như dải lụa của hắn.
-Tin chết lần nữa luôn hông?-Hắn chu mỏ
phụng phịu.
-Ngon chết đi!
-Chết rồi vợ thành góa phụ thì tội nghiệp…-Hắn
ra vẻ thông cảm.
-Hừm…vợ gì…
-À nhắc mới nhớ ! Cái nhẫn đâu ?-Hắn đứng dậy
nhìn nó.
-Bỏ rồi!-Anh Nghi đáp gọn lỏn,vẻ mặg khiêu khích Vũ Khánh.
Mặt
hắn sầm lại,có vẻ rất tức giận ,vài phần thất vọng.
-Sao lại vứt bỏ?Vật định
tình mà dám vứt bỏ?Nghi nói rõ xem !!!!!-Vũ Khánh quát lớn.
Thấy hắn làm dữ
quá nó cũng hồi hộp.Mới đùa chút thôi đã…vậy rồi !
-Đây nè!-Nó vừa nói vừa
lôi ra chiếc nhận xỏ trên sợi dây chuyền-Có bỏ đâu.
Hắn lúc này mới thở phào
nhẹ nhõm,sau đó cốc lên đầu Nghi một cái đau điếng.
-Cấm giỡn kiểu đó nghe
chưa!!!
-Đau nha nhỏ ngốc -Nó nhăn mặt xoa xoa đầu,trừng mắt nhìn Vũ
Khánh.
Hắn bật cười.Một nụ cười vô cùng ấm áp.Đừng hỏi tại sao….
Con Mercedes đỗ xịch trước nhà Anh Nghi.Vũ Khánh vác cặp bước ra ngoài,sau đó
nhấn chuông cửa,tư thế của hắn lúc này trông thật tuyệt.Khuôn mặt cool boy ngẩng
lên nhìn trời,một tay đút vào túi,một tay vác cặp trên vai,mái tóc nâu hạt dẻ
bay bay trong gió sớm,màu nắng vàng nhàn nhạt như đang soi chiếu vào thân hình
hoàn hảo của hắn càng khiến hắn trở nên lung linh lộng lẫy.Người qua đường ngây
ngất ngắm nhìn …
-Woa ! Đúng là mĩ nam hiếm có nha!
Một chị vừa đạp xe vừa
ngoáy đầu lại nhìn Vũ Khánh,trầm trồ khen ngợi.Hai mắt bà chị lúc này rực
lửa,nước bọt thì sắp chảy đến chân.Vũ Khánh chớp chớp mắt vài cái và chậm rãi
nói:
-Chị ơi coi…..
Chưa nói hết câu thì đã nghe một cái ”Rầm”,chị ý ủi
thẳng chiếc xe vào cột điện.Ai ya,chết vì trai là cái chết đầy chông gai mà.Chị
ta nằm bẹp dưới đất,cái đầu nó quay quay,dép một chiếc xỏ trong chân,một chiếc
bay vô thùng rác.Cái xe đạp nằm chỏng chơ đè lên khổ khủ,quả là một tình cảnh
cười ra nước mắt mà! Hắn đưa tay che miệng và cười phì,thật mắc cười lắm đó,mái
tóc nâu lại nhẹ nhàng bay trong gió sớm càng làm Vũ Khánh thêm phần lôi cuốn.Có
bước chân lạch bạch chạy ra,chị giúp việc bước ra mở cổng,tươi cười hỏi:
-Anh
tìm ai?
-Dạ em đến gặp cô Yến !-Hắn nở một nụ cười chói lóa khiến bà chị giúp
việc phải đưa tay che mặt lại vì cái thứ ánh sáng rạng ngời ấy.Mà phải công nhận
chị này bị nhầm lẫn về tuổi tác,đã 30 rồi mà còn gọi đứa nhó c 17 tuổi bằng
anh,tính cưa sừng làm nghé chắc ?
-A!Vậy mời anh vào nhà!-Chị Nga rối rít
mời,khuôn mặt có chút e thẹn của thiếu nữ 20.
-Dạ!Em cám ơn chị!
-Nè!-Chị
Nga thì thầm-Gọi em là Nga được rồi anh,chứ cứ chị chị nghe xa cách lắm
(khiếp,mới gặp lần đầu mà làm như thân quen từ trước ).
-Dạ chị Nga!
Hắn
cố tình thêm chữ ” chị ” vào rồi mới ung dung bước từng bước vào trong nhà,coi
bộ giờ này vợ yêu của hắn vẫn chưa tỉnh giấc.
Ở phòng khách,một người phụ nữ
chừng 40 tuổi đẹp dịu dàng đang ngồi xem báo,đó không ai khác chính là mama của
Anh Nghi,có vẻ như cô Yến đang chờ người khách lạ vào tiếp chuyện.
-Con chào
cô!-Vũ Khánh gập người chào hỏi.
Cô Yến đặt tờ báo xuống,đẩy nhẹ cái mắt kính
và nhìn về phía Vũ Khánh để xem chàng trai trẻ này là ai,mới sáng sớm đến đây có
việc gì.
-Cậu là ai?
-Con là Vũ Khánh nè bác!-Hắn gãi gãi đầu.
Ngồi đó
suy nghĩ sau 10 phút….
Cô Yến chợt kêu lên:
-Con là con trai của Như Ngọc
phải không?
-Dạ phải ạ.
Vậy là mama của Anh Nghi đứng dậy,nét mặt có vẻ
rất vui mừng hạnh phúc như vừa đón lại đứa con đi xa vừa mới trở về nhà.Cũng chả
trách tại sao cô Yến lại có thái độ như vậy,căn bản là cô và mama của Vũ Khánh
là hai người bạn thân thiết,Vũ Khánh với Anh Nghi lại chơi thân với nhau từ nhỏ
nên cô rất có thiện cảm với hắn ta.Cô Yến nắm lấy tay hắn,hỏi han:
-Sao con
về Việt Nam vậy?Ba mẹ có về cùng con không?Dạo này gia đình con thế nào?
-Dạ
con về đây có vài việc cần làm,ba mẹ con không về,gia đình con lúc này vẫn
ổn,Diamon sunday vẫn phát triển ạ-Hắn đáp một lượt rồi hỏi lại-Vậy còn cô thì
sao?
-Ừ,vẫn tốt con ạ,cô rất mừng khi thấy con ghé thăm,bé Nghi nó ở trên lầu
đó,con lên đánh thức nó giùm cô hen,gần tới giờ đi học rồi mà còn ngủ chưa
dậy…
Cô Yến bắt đầu rút lui êm thắm,tạo cơ hội cho Vũ Khánh gặp gỡ Anh
Nghi,căn bản cô không phải là người không hiểu chuyện.
-Vâng!Con xin
phép!
-Vâng!Con xin phép!
Rồi hắn hí hửng bước lên cầu thang,trong lòng khấp
khởi vui mừng,a,thế là được dịp ngắm nhìn tiểu mĩ nhân đang