
>-Tôi còn
chưa hỏi tội ông đó,khỏi cầu hòa.
-Tại hồi sáng tui bị thằng Khang với thằng
Thiện nó lôi kéo rủ rê làm chuyện trái với luơng tâm,bà 2 tha cho tui hen!-Tên
nịnh thần cười hòa nhã,vẻ mặt dễ thương hết sức.
-Mua chuộc hả?Ra về thục xì
dầu 100 cái cho tôi-Nó phán một câu xanh rờn.
Tuấn An lộ vẻ mặt yếu đuối, hai
mắt rưng rưng thật giống chú cún con bị người ta bỏ rơi.
-Đi chết đi mày!-Anh
Nghi không hề động lòng mà còn vung chân đạp tên nịnh thần một đạp làm Tuấn An
bay qua bên kia trái đất.
Rồi Nghi ngã người ra sau ghế,nhắm mắt lại và thả
hồn về nơi nào đó xa xôi….
Sau 30 giây im lặng….
-Wa !!!!!!!!
Mấy đứa
con gái trong lớp đột nhiên rú lên một cách mãnh liệt.Có chuyện gì vậy
trời?
-Đẹp trai quá !!!-Một đứa không kìm nổi sự thích thú,hét lớn.
Thế là
một lũ bàn môn tả đạo được nước nháo nhào lên như cái lớp vừa hứng quả B52
vậy.
Còn nó thì nó vẫn giữ nguyên hiện trạng,không thèm mở mắt ra nhìn xem đó
là ai,mà dù sao cũng đoán được,một con sinh vật lạ từ ngoài hành tinh xuất
hiện,tự dán lên mình cái mác ” đẹp trai huyền thoại ”,còn mấy đứa con gái thì
tha hồ tôn thờ sùng bái ! Điên hết cả lũ.
-Các em trật tự nè!-Cô Trang hắng
giọng trấn áp bầy yêu nữ đang làm loạn.
Tình hình có vẻ hơi im im,cô nói
tiếp:
-Đây là học sinh mới chuyển về từ lớp chúng ta.Đề nghị chúng ta hoan
nghênh bằng một tràng pháo tay.
Cô Trang vừa dứt lời thì hành loạt tiếng vỗ
tay vang lên như pháo nổ,tụi nó hưởng ứng nhiệt tình cậu học sinh mới này vì
khuôn mặt hắn quá ư là cool boy đi.
-Nhìn qua đây nè bạn ơi !!!!-Vài đứa con
gái vẫy vẫy tay
Cậu học sinh mới đó không chú ý gì tới bọn chúng,ánh mắt của
cậu chỉ nhìn thẳng vào chỗ Anh Nghi đang ngồi,cô nàng lúc này đã gục đầu xuống
bàn yên giấc nồng dù cái lớp nó đang ồn ào ầm ĩ.
-Trật tự!!Để cho bạn này
giới thiệu đã chứ !!!!
-Tôi tên là Tô – Vũ – Khánh!-Hắn cố tình nói to,rõ
ràng và chậm rãi 3 từ cuối cùng như để thông báo cho ai đó biết.Anh Nghi vừa
nghe tới đó đã giật mình nhổm dậy.Chẳng phải đây là cái tên của nhỏ con gái năm
xưa ư?Nó ngước mặt nhìn Khánh,thật không ngờ …. là người hồi sáng mà nó chạm
mặt.Bất ngờ xen lẫn sự hoài nghi,nó thật sự không biết đây có phải là nhỏ ngốc
mít ướt không,hay đơn giản chỉ là tên giống tên…Nó đưa ánh mắt khó hiểu sang
nhìn thằng Khang,rồi tới Tuấn An và cuối cùng là Thiện.Căn bản là 3 đứa này từ
bé đã hành xác Vũ Khánh nên ít nhiều gì phải có ấn tượng khó phai chứ.Thằng
Khang nhún vai,2 đứa còn lại cũng lắc đầu nguầy nguậy.Nó lại lướt ánh mắt nhìn
sang hắn,hắn khẽ mỉm cười rồi ung dung vác cái cặp xuống chỗ nó ngồi.Cái thằng
kế bên đang say mê đọc sách nên không biết trời trăng gì,Vũ Khánh khều vai tên
mọt sách và nhìn mọt sách bằng ánh mắt lạnh lùng sát khí.Thế là tên đó tự động
ôm cặp dời gót ngọc sang bàn kế bên an phận mà không cần hắn phải nói một lời
nào.
-Vậy…..ổn định rồi thì cả lớp bắt đầu học nha!
Anh Nghi nhìn chằm
chặp vào Vũ Khánh,rõ ràng đôi mắt hồi bé to tròn long lanh chứ đâu sắc sảo như
mắt phượng thế này,khuôn mặt bầu bĩnh chứ đâu cương nghị như vậy,hơn nữa tính
tình lại yếu đuối ủy mị,không hề biết chút võ phòng thân…..Hàng trăm câu hỏi cứ
xoáy mạnh như sóng trong đầu Anh Nghi…Một lúc sau nó mới ngập ngừng hỏi
hắn:
-Bạn….là Vũ Khánh?
Hắn gật đầu.
-Tôi …. gặp bạn từ lúc còn
nhỏ…..phải không?
Vũ Khánh cười nhẹ nhàng,ghé môi và thì thầm vào tai của
nó:
-Nghi còn nhớ sao?
-Ra về….tôi với bạn cần nói chuyện-Nó mím môi nét
mặt căng thẳng.
Kim đồng hồ vẫn ì ạch nhấc mình quay….
Đồng hồ điểm 11:30 AM
Vũ Khánh cùng Anh Nghi bước song song xuống cầu
thang.
-Nghi qua nhà mới của tôi nha!-Hắn mỉm cười ấm áp.Và không đợi nó trả
lời,hắn ôm lấy nó và bế ra khỏi cổng trường với bao nhiêu cặp mắt nhìn ngang
ngổn.
-Ê ! Buông tôi xuống!!!!-Anh Nghi đỏ mặt,quờ quạng tay trong không
khí.
-Anh không còn yếu ớt như ngày xưa đâu vợ à!-Hắn cố tình không hiểu,mở
cửa xe và đặt nó vào trong xe,sau đó vào ngồi cùng và ra hiệu cho anh tài xế
chạy đi.
-Nè!Bạn muốn chết hả?-Nó túm cổ áo hắn.
-Bằng một thái độ trân
trọng nhẹ nhàng,hắn cầm lấy tay Anh Nghi,giọng có chút buồn:
-7 năm không
gặp,tôi cứ tưởng khi thấy tôi thì Nghi sẽ ôm chầm,nhưng ai ngờ,Nghi coi tôi như
người xa kẻ lạ…thật sự mà nói thì tôi có hơi đau lòng
Nó vội rút tay ra,vẻ
mặt vô cùng ngờ vực,cho đến bây giờ nó vẫn chưa tin được đây là nhỏ ngốc năm
nào.Và nó hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn:
-Bạn…bạn là Vũ Khánh thật á?
-Ôi
trời-Hắn thốt lên với vẻ mặt thất vọng-Giờ này Nghi vẫn chưa định dạng được tôi
là ai sao?
-À…cái đó tại vì….tôi thấy Khánh khác xưa quá-Nó nhăn nhó mặt
mày.
-Tôi thay đổi cũng vì ai đó thôi!-Hắn giả bộ ngó lơ đãng không quan
tâm,chứ thực ra là trong lòng đang bối rối.
-Yêu nhỏ nào rồi hả?
Anh