
g cứ ngày một lớn dần…..Anh Nghi cảm
thấy mọi vật như đang nhòa đi trước mắt…..
Không thể được !Lỡ mà Vũ Khánh xảy
ra tai nạn giống chàng trai trong phim mà nó coi tối hôm qua thì sao,không thể
được !!!!!
-Khánh!!!-Nó hét lên và chạy ào ra đường,băng qua những chiếc xe
hơi bằng những cú nhảy chớp nhoáng,trong giây phút,có 2 người đã ôm chặt lấy
nhau…Thời gian lúc này như ngừng trôi và muốn dừng chân mãi mãi để những giây
phút bất tận này không bao giờ kết thúc….Mọi người 2 bên đường dừng xe lại để
quan sát một chuyện tình lãng mạn đang tiếp diễn….
-Tôi thương Khánh!-Nó nói
lí nhí-Nhưng mà…..đừng có như vậy nữa nghe chưa!
Hắn mỉm cười hạnh phúc,đưa
tay xoa xoa đầu nó,hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian
này,Nghi vẫn yêu hắn đó….
Tiếng còi xe in ỏi vang lên….Bác tài xế lái xe tải
hô to:
-Nè 2 đứa nhóc,giải quyết mâu thuẫn nội bộ xong rồi thì vào nhà đi,mấy
đứa làm ùn tắc giao thông quá trời luôn kìa!
Hắn cười cười,sau đó ôm lấy Anh
Nghi và lấy đà phóng thẳng qua đường bên kia.Giữa bầu trời xanh trong vắt,một
chàng trai ôm lấy một cô gái và bay lơ lửng giữa không gian làm mọi người lại
trố mắt nhìn theo,Anh Nghi và Vũ Khánh cứ như đang đóng phim hành động.
Một
bà chị sau khi thấy cảnh đó liền thút thít với người yêu:
-Anh thấy người ta
lãng mạn chưa?Sức mạnh tình yêu của họ thật to lớn,người nữ đã cứu người nam
khỏi thần chết….Còn chúng mình thì….hức hức…
-Em à!Anh đẹp chứ anh đâu có bị
ngu,lỡ anh bang ra xe ủi một cái thì anh lên bàn thờ ngồi luôn à?-Anh ta gõ đầu
chị ấy,lấy tay chị vòng qua ôm eo mình và rồ ga phóng xe đi.
Lúc này,Nghi đỏ
mặt,đóng sầm cánh cửa lại,giọng làu bàu:
-Bạn đúng là đồ điên mà!
-Vì yêu
Nghi nên tôi mới điên!
-Lỡ xảy ra tai nạn thì sao hả?-Nghi gắt lên,2 mắt rưng
rưng như muốn bật khóc.
-Nếu tôi chết mà làm Nghi nhận ra được tình cảm của
Nghi dành cho tôi thì chắc có lẽ cũng không uổng phí cái chết này-Hắn đứng ở
ngoài nhìn nó,nhẹ nhàng nói.
-Tôi lên nhà đây!-Nó quay lưng bước đi,không
thèm nhìn lại,vì sao vậy?Nó không muốn để hắn thấy nó khóc,nó sợ hắn lo lắng.Vũ
Khánh đứng im nhìn theo bóng dáng Anh Nghi và chờ Nghi đi khuất thì hắn mới lên
xe trở về nhà.
Sau khi đi tắm và ăn bữa trưa,Nghi ngã phịch lên nệm và nằm ì
ra đó,nó nhớ lại những chuyện khi nãy….Thật kì lạ mà…..Đầu óc nó rối tung lên
như mớ bòng bong,hai ya ~ sao lại khổ vậy chứ,mọi chuyện vốn đơn giản mà…..Nó
đang suy nghĩ nếu hắn …..sang bên kia thế giới thì nó sẽ ra sao,không thể tưởng
tượng được nếu một ngày nào đó hắn không còn ở bên,thôi đi…đừng có nghĩ ngợi nữa
!
-Không lẽ Vũ Khánh thích mình ?-Nó nhíu mày tự hỏi ( bái phục trình độ ngây
thơ của mén này).Rồi bất giác đỏ mặt hết cả lên,vùi đầu vào chăn và nín
thở.
Và cửa phòng của nó nhẹ mở ra,một nụ cười tươi roi rói được trưng ra
trên bờ môi vô cùng kiều diễm.Chị Nga nhà mình chứ ai vào đây !
-Hê hê
hê!
-Á yêu quái !-Anh Nghi nhỏm dậy và la làng lên.
-Suỵt!Chị em mình cần
nói chuyện!-Chị Nga bò lên giường nó,tỏ vẻ bí mật.
-Hơ…nói gì hả chị?
Rồi
chị ý bật cười hô hô như vừa mới chạm dây thần kinh.Anh Nghi đơ mặt nhìn chị và
hoàn toàn không hiểu có chuyện động trời gì xảy ra khiến một con người vốn có
máu….tưng tửng giờ lại lại càng tưng hơn nữa.Nó đưa tay nâng cầm chị Nga
lên,liếm môi và hỏi:
-Có gì muốn mói vậy cưng?
-Chẳng là…..Chuyện là…..cậu
bạn em đẹp trai quá,giới thiệu cho chị đi!-Chị Nga cười bẽn
lẽn.
-Ahahahahahha! Kya hahahahaha !!!!!!!!!!!
Anh Nghi ôm bụng cười lăn
lộn,sau đó nghiêm chỉnh phán một câu :
-Không được!Vũ Khánh là của em.
Mặt
chị Nga từ tươi tắn chuyển sang héo queo héo quắt.Chị phóng xuống giường,lê lết
bước ra ngoài,giọng ão não:
-Chị đi tưới cây đây….
-Chị ơi cẩn….
”
rầm”
” cốp!!!!!! rầm !!”
Chưa nói hết câu thì chị ý đã té cầu thang
rồi,thiệt hết nói……
Nó ngủ một giấc lâu thật lâu.Đến khi mở mắt ra thì trời
đã tối thui…
Cô nàng kì lạ
Loay hoay thì trời cũng đã tối,Nghi đứng trước gương chải lại
đầu tóc,mái tóc đen bồng bềnh được xõa dài,áo thun tay dài kẻ sọc trắng
đen,khoác thêm chiếc áo cộc tay có nón cũng màu đen,quần jean đen và đôi giày
allstar cũng đen nốt.Trông nó bây giờ thật phong cách,vô cùng cá tính.
7 giờ
30
Anh Nghi cho 2 tay vào túi quần và bước ra ngoài,nó ngẩng mặt lên nhìn bầu
trời đen sâu thẳm.Nó đang chờ thằng Khang hộ tống tới quán bả DarkNight.
-Hai
ya,thiệt là lâu lắc-Nghi đi qua đi lại,than vãn một câu.
”Xoảng”
”Rầm!!!!!
Bốp”
Có vài thứ âm thanh hỗn độn vang lên bất thình lình trong con hẻm nhỏ
phía bên kia đường.Tiếp theo đó là những tiếng quát mắng:
-Mày nghỉ mày đẹp
là mày ngon lắm hả con quỷ cái???
”Rầm”
Lại một tiếng động chát chúa vang
lên,vài bước chân lịch bịch có vẻ r