
/>
Vũ Khánh trừng mắt nhìn nhân
sự đang thoi thóp đó và quăng xuống đất,cô ả ho sặc sụa rồi lồm cồm ngồi dậy
chạy biến luôn,mấy đứa lúc nãy thì mặt tái xanh như tàu lá chuối cũng từ từ tản
ra,cả hành lang im bặt,không tiếng động…
Hắn khẽ nhìn Nghi mỉm cười rồi nắm
tay nó kéo đi,lúc này nó cũng sợ điếng hồn chứ chẳng chơi,người lúc nãy có phải
là Vũ Khánh không vậy? Hắn như hiểu được điều gì đó nên nhẹ nhàng xoa đầu nó và
bảo:
-Xin lỗi đã làm Nghi sợ ^^
-Lúc nãy bạn giống ác ma lắm luôn á!-Nó
bình luận.
Hắn im lặng ,cười cười không nói gì.Căn bản là hắn không chịu được
việc ai đó xúc phạm tới Anh Nghi-người mà hắn yêu thương nhất,yêu Nghi hơn cả
bản thân,nếu cần thiết,hắn cũng có thể chết vì Nghi,một con người đáng để hắn
đánh đổi sinh mạng thì cũng hiểu được người đó quan trọng với hắn như thế
nào.
Phía xa xa,thằng Khang tung tăng chạy đến.
-Bà hai !
-Có gì hông
ái phi của ta?-Nó tinh nghịch trêu chọc Khang,điều này làm Vũ Khánh không được
vui cho lắm ( chậc,mới thế mà đã ….)
-Tối nay đi bar chơi nha!-Thằng Khang
lắc lắc tay nó,quên lu6n cả việc có một hung thần đang đứng đó với mùi sát khí
nồng nặc.
Nó vỗ vai Khang,cười cười:
-Đi chứ sao không!
-Nè nè,chồng
cho phép Nghi chưa mà Nghi tự ý quyết định vậy?-Hắn bức xúc chen vào câu
chuyện,mặt có chút hờn dỗi.
-Chồng?Người này là…..-Thằng Khang đơ người nhìn
hắn khi hắn xưng ”chồng” với Anh Nghi.
-Chồng cái gì mà chồng!-Nghi đỏ mặt
đưa tay véo hông hắn,rồi quay mặt qua Khang bảo -Nhỏ ngốc của tôi đó ông!
Mặt
Khang ngây ra,có vẻ rất trong sáng.Trong sáng tới mức hoàn toàn không tin được
sự thật trắng trợn này.Cái thằng con gái năm nào bị 3 tên tiểu yêu bắt nạt mà
giờ đây trở thành một cool boy đẹp rạng ngời chói lóa như thế à?Có phải không
vậy? Lạy chúa tôi.Thằng Khang bắt đầu túa mồ hôi hột,đang lo cho số phận của
mình,có khi nào hắn nhớ lại chuyện xưa mà dần Khang lại một trận tơi tả không
trời?!
-Bạn…bạn….là Vũ Khánh…?-Thằng Khang lắp bắp.
-Thì sao?-Hắn hỏi lại
lạnh lùng,ngữ khí lạnh như đá cục khiến người đối diện phải sởn gai ốc.Rồi hắn
tiếp:
-Sao bạn rủ vợ tôi đi chơi mà chưa được tôi đồng ý là sao?
-Điên
nè!-ANh Nghi véo hông hắn thêm mấy cái nữa.
-Á ….đau!!!!-Vũ Khánh nhăn nhó
nhảy tưng tưng-Nghi làm gì vậy?Đau chết được.
Đúng là bị đấm bị đạp cũng chưa
bằng tuyệt kĩ véo hông này.
Thằng Khang mặt mày ngờ nghệch ra,bắt đầu tìm
đường thoái lui:
-Tui đi nghe bà hai,có gì tối gặp
Nói xong nhanh chân
chạy biến luôn,hai ya,bị Vũ Khánh khủng bố tinh thần dữ dội nên không thế sao
được.
-Lần sau còn nói vậy tôi đánh Khánh chết luôn đó!-Nghi trừng mắt đe
dọa.
Hắn cười.Nụ cười không chút đắn đo.
-Tôi chết rồi thì Nghi thành góa
phụ cho coi!
-Xí!Ai thèm làm vợ Khánh mà thành góa phụ chứ!-Nghi hất mái tóc
ra sau,vẻ mặt bối rối,chân bước đi dọc hành lang.
-Ngay từ nhỏ thì Nghi đã là
vợ của tôi rồi!-Hắn vác cặp trên vai,ngẩng mặt nhìn trần nhà-Nghi biết tại sao
tôi tặng Nghi cái nhẫn không?
-Vật định tình chứ gì….Ai mà không
biết!
-Khi người con trai tặng người con gái một thứ gì đó,chính là để ràng
buộc người con gái ấy phải ở bên mình !Nghi còn nhớ cái móc tay năm nào
không?Nghi không được quên lời hứa đó…
Anh Nghi đỏ mặt nhìn sang chỗ
khác.
-Hơn nữa,nhẫn thì Nghi cũng nhận rồi,hôn thì Nghi cũng hôn rồi,ôm thì
cũng có ôm rồi,mà thấy thì cũng….thấy luôn rồi,Nghi cướp đời trai trong sáng của
tôi nên Nghi phải chịu trách nhiệm…-Hắn chớp chớp mắt,chu đôi môi đỏ mọng lên
làm duyên.
-Nhỏ ngốc im đi!-Nó cố bước đi nhanh hơn vì tâm trạng lúc bây giờ
đang rất vui,có phần bối rối nữa…Lại ngại ngùng khi nghe hắn nói vậy nên cố tình
lãng tránh ánh mắt của Vũ Khánh.
-Hai ya vợ ơi,chờ anh nữa !
……………………11
giờ 30…………Tan trường……
Rốt cuộc cũng tan trường,hắn đưa Nghi về tới nhà và kèm theo 1 cái mi
gió.
-Cho Nghi nụ hôn bay nè ~
-Xí !
Nó đưa tay ra bộ chụp lấy nụ
hôn,sau đó quăng qua chỗ khác rồi đi thẳng vào nhà.
-Nè!-Vũ Khánh kéo tay
Nghi lại-Nghi có thương tôi không?
-Ơ…..hỏi gì…..điên quá vậy…..-Nó nhìn sang
chỗ khác,lúng túng trả lời.
-Nghi nói đí-Hắn lộ ra vẻ mặt của thiên thần với
ánh mắt long lanh.
-Thì…..
Hắn đứng im hồi lâu,sau đó lên tiếng:
-Nghi
không trả lời chứ gì?Vậy tôi đi chết đây.
Vũ Khánh phán một câu xanh rờn,rồi
với vẻ mặt vô cảm bất cần đời của một thằng con trai tuổi 17,hắn cứ thế bước
thẳng ra đường dù cho xe xuôi ngược.Hắn đang chầm chậm đi đến nơi mà chiếc xe
tải đang lao với tốc độ khá nhanh.
”Rầm”
Máu loang trên mặt đường,máu từ
đầu chảy ra,thẫm đẫm chiếc áo sơ mi mà chàng trai đang mặc.Một nhân ảnh ngã
khụyu xuống,cả con đường bất chợt xôn xao.
Tiếng la hét,tiếng bàn tán,tiếng
khóc than hòa lẫn tiếng còi xe cứu thươn