
sắc nó quá
khiêm tốn cho nên nó không đủ trình độ để thu hút tôi!
Ahahahahahaha !!!!
Một giọng cười man rợ cất lên làm chấn động cả toàn thế giới.
Đó là ai vậy ta?
Chính xác là Anh Nghi.Giọng cười độc quyền truyền nhiễm có một không hai mà
lại.
Nó không thể không bò lăn ra cười.Thật là mắc cười chết đi được!Hai cái đứa
bàn môn tả đạo này cãi nhau chí chóe cứ y như trẻ con vậy.Cái phản ứng bất ngờ
của nó khiến hai chàng hoàng tử nhà mình lớ ngớ không biết chuyện quái gì đã xảy
ra.
-Cậu nói gì vậy?
-Ai biết gì đâu.
-Cậu biết hả?
-Ừ,tôi biết.
-Sao cậu biết vậy?
-Tôi cũng không biết nữa!
Đó là cuộc đối thoại khó hiểu nhất mà nó từng được nghe.Nó ngồi đó,đơ mặt
nhìn Vũ Khánh và Kì Dương,thật sự không thể nào hiểu được hai con người này đang
nói cái quái gì,hễ gặp nhau là cự cãi lung tung,hễ gặp nhau là chiến tranh giữa
các vì sao lại bùng nổ…
Và,chuyện gì tới cũng đã tới…
Một bà cô tầm 55 tuổi từ ngoài cửa chạy vào với vẻ mặt siêu cấp hung dữ.
Bà ta bước nhanh đến chỗ Vũ Khánh,và cứ thế dùng cái túi xách và đập lên đầu
hắn một cách không thương tiếc.Hắn đang không xác định được việc quái quỷ gì
đang diễn ra thì bà ta lại gào lên:
-Thằng *******!!!! Mày lừa gạt tình cảm của con gái tao,thằng chết giẫm….quân
đê tiện…!!!!
Và bà cô tuôn ra một tràng như Đường Tăng niệm chú lúc Tôn Ngộ
Không cãi lời mình.Anh Nghi và Kì Dương vô cùng bàng hoàng trước tình thế đầy bi
kịch này.
Vũ Khánh bị tấn công bất ngờ,kẻ tấn công lại là một bà cô đứng tuổi nên hắn
chỉ đưa tay đỡ theo phản xạ chứ hoàn toàn không đoán được vì lí do gì mà mình bị
ăn đập.
-Bà làm gì vậy?-Hắn quát lên,giọng đôi phần bực bội.
Chưa kịp hỏi tiếp thì bà cô lại lớn giọng mắng nhiếc ồn ào:
-Mày còn dám hỏi vậy nữa hả?? Thằng sở khanh!!Mày……mày làm con gái tao có
thai rồi rũ bỏ trách nhiệm…mày không xứng đáng là đàn ông!Mày bỏ nó để mày ngồi
với hai con mắt xanh mỏ đỏ mặt mày tô son trát phấn thế này cơ à??? Thằng….thằng
khố.n nạn !!!
Bà ta vẫn tập trung nhiệt tình vào chuyên môn bằng cách đập cái giỏ xách vào
đầu hắn tới tấp.
-Bà có thôi đi cái việc dùng giỏ xách đánh vào đầu tôi được không hả??-Hắn
cáu tiết hất tay bà ta ra,nạt lớn.Hắn sắp không giữ được bình tĩnh vốn có của
một cool boy nữa rồi.
Cả quán cafe lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai trẻ đẹp gắn
cho cái mác sở khanh kia.Vài lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên mãnh liệt…
-Mày là đồ bội bạc!!!Thằng đê tiện!! Quân dối trá!Tao…tao…..-Bà cô thở
dốc,nói không ra tiếng,mặt đỏ ửng hết cả lên.
Vũ Khánh đang loay hoay chẳng biết xử lí tình huống nhảm nhí này thế nào thì
rất may,một người phụ nữ khác đã xuất hiện.
Chị ấy chạy vào quán cafe và lay
lay cánh tay bà cô:
-Mẹ ơi!Mẹ nhầm người rồi!Cái thằng sở khanh kia nó ngồi ở góc trong!Con chỉ
mà mẹ đâu có chịu nghe,cứ đánh đập chàng trai vô tội này!-Nói tới đây chị ta
nhăn mặt-Tại con Thủy nhà mình nó khờ khạo!
Bà ta lúc này mới ”ồ” lên một tiếng ngạc nhiên.Cơ mặt Vũ Khánh cũng dãn
ra,trong não hắn giờ này chỉ quanh quẩn 2 chữ ” nhầm người”
Nhầm người?
Nói gì mà dễ nghe quá vậy bà mập? Không phải hành xác người ta một trận tơi
bời hoa lá thì lại phán một câu nhầm người đó chứ?!
AAAAAAAAAAAAA (Gào thét nội tâm)
Nhầm ai không nhầm sao cứ ngay mình mà nhầm hoài là sao?
Chết tiệt!
Đúng là chết tiệt mà!!
Hắn hừ nhẹ một tiếng,khuôn mặt trăm phần trăm hiện lên nỗi bất mãn,sau đó đưa
tay vuốt vuốt lại mái tóc mềm mượt cho ngay nếp,đưa tay phủi phủi quần áo nhằm
”tút” lại cái vẻ đẹp trai phong nhã như ngày nào.
Bà cô rối rít xin lỗi,có vẻ như rất khổ sở vì sự nhầm lẫn tai hại này,rồi bà
ta bước ra khỏi quán cùng với người phụ nữ kia.Khổ thật,lần đầu hắn bị đánh ghen
nên ngồi đó chịu trận luôn chứ biết làm thế nào.
Kì Dương chống cằm nhìn Vũ Khánh,cười mỉa:
-Chậc!Ai bảo bản mặt cậu đểu giống sở khanh làm gì nhỉ?
Hắn quay qua liếc xéo Kì Dương.Cái tên bán nam bán nữ này đúng là thừa nước
đục thả câu,luôn tìm ra sở hở để mà moi móc săm soi.
-Thật tình mà nói,là tại vì cậu giống con gái quá cho nên bà ta mới hiểu lầm
là tôi ngoại tình,tôi đểu,tôi bỏ con gái bà ta để đi chơi với hai cô em xinh xắn
dễ thương,à mà quên-Nói tới đây Vũ Khánh ra bộ đính chính-Một nàng dễ thương còn
một con thì mắt xanh mỏ đỏ!Nhưng mà tôi nói trước,vợ của tôi thì tôi không cho
cô ấy giao lưu với con đàn bà biến thái không hoàn toàn như cậu đâu!
Kì Dương trừng mắt nhìn Vũ Khánh,nộ khí xung thiên.Cậu gầm lên:
-Cậu nói gì hả??Đồ vũ nữ múa cột!
-99% mỗi khi con người ta bị móc méo thì muốn nghe lại câu nói móc đó!Cậu
cũng thuộc dạng người như vậy!-Vũ Khánh mỉa mai,giọng điệu châm biếm với tần số
cực kì khủng khiếp.
Hắn ngừng lại giây lát rồi tiếp:
-À mà thôi!Cậu ở chơi nha!Tôi phải