
lũ con gái liên tục
chửi bới cấu xé
Từ
phía sau, một người con gái đứng khoanh tay, một chân nhún xuống, cười đắc ý và
lẩm bẩm
-
Là do chúng mày
ngu, động đến Vương Thiên Anh này.
-
Chúng mày, chúng
mày làm cái gì thế hả? Dừng tay lại ngay…- Từ phía bên phải, 2 bác bảo vệ
trường chạy đến, hét to, đám kia thôi ko đánh và bỏ chạy, Yun cũng lủi đi. May
hai bác bảo vệ đến kịp ko thì Vy và Thiên Anh đang chờ người đến nhận xác rồi,
lũ này ác thật.
Nói
như vậy nhưng Thiên Anh và Vy ko bị thương nặng lắm, chỉ bị xước sát bên ngoài
và chảy máu một số chỗ chứ ko đến nỗi nhập viện cấp cứu, nhìn cả hai bây giờ
trông thật thê thảm…
Cả
hai cùng nghỉ học buổi này, được xuống phòng y tế và cả buổi nằm đó để mấy chị
y tế phục vụ
-
Ui da…đau quá ! –
Vy than khi chị y tế bôi cồn lên khử trùng một số vết thương
…
-
Ôi ôi vợ anh, em
có sao ko? Ai đánh em ra nông nỗi này để anh đi giết chúng…- Minh từ đâu nhảy
vào nói một thôi một hồi, tay cầm nắm tay Vy, hai mắt long sòng sọc. Cả nhóm
Khánh Anh đều có mặt, anh đuổi mấy cô y tế ra ngoài rồi cả đám ríu rít vào hỏi
thăm 2 bệnh nhân
Khánh
Anh tự tay bôi thuốc cho Thiên Anh, anh bôi rất nhẹ nhàng nên cô ko đau, còn Vy
thì bị Minh hành hạ đến nỗi đau hơn cả lúc chưa bôi thuốc
-
Ai đánh biết ko? – Khánh Anh dời mắt khỏi vết thương của Thiên Anh rồi lên
tiếng, giọng lạnh tanh và đầy tức giận
-
Là một nhóm nữ,
khoảng 30 người – Vy nói
-
Lạ lắm, bọn em
chưa gặp bao giờ - Thiên Anh thêm vào
-
Có con tóc tím? –
Hoàng nghi ngờ một lúc rồi lên tiếng
-
Có – Vy và Thiên
Anh đồng thanh
-
Sao? Mày biết à?
– Tuyết hỏi Hoàng
-
À ko – Hoàng lắc
đầu , Hoàng nghĩ “ Lại là con em gái hư hỏng”
Khánh
Anh hơi lắc nhẹ đầu rồi rút đt ra gọi cho ai đó , đầu giây bên kia bắt máy, anh
nói lạnh lùng - Điều tra cho tôi một nhóm nữ khoảng 30 người đánh hai học sinh
trường Light chiều nay, ko điều tra được biết hình phạt rồi đấy !
Hoàng lặng lẽ nhìn vào vết trầy xước trên mặt
Thiên Anh mà ko khỏi xót xa, đau lòng, anh bấm số cho ai đó nhưng kết quả anh
nhận lại chỉ vỏn vẹn hai chữ “máy bận” anh ra ngoài và lái xe đi tìm ai đó.
Anh lao xe trên con đường dài
tấp nập với những suy nghĩ vẩn vơ nửa nghi trong đầu
Xe dừng lại một ngôi biệt thự
màu vàng quen thuộc đối với anh, đó là biệt thự của gia đình anh
Hoàng đỗ xe ngay ngoài cổng
rồi vào nhà tìm đứa em gái của mình
-
Cậu chủ về chơi
ạ? – Đám người hầu cúi đầu đồng thanh nói. Hoàng chỉ lắc đầu thay câu trả lời
rồi
-
Hoàng – tiếng ba
của Hoàng vang lên từ phía sau
-
Bố, con Thiên đâu
– Hoàng vội hỏi
-
Nó mệt, ngủ trên
lầu đó – ông nói – mà con tìm nó làm gì? Mấy đứa có đủ ở đây thì về công ty
quản lý giúp ta đi – ông nói tiếp
-
Thôi, con ko
thích quản lý c.ty đâu, con lên phòng tìm nó rồi con đi luôn – Hoàng vừa nói
vừa chạy lên phòng Yun. Anh đập cửa gọi Yun nhưng cô ko trả lời, cửa ko khoá
trái lên anh tự mở vào luôn, thấy Yun đang nằm trên giường “ngủ” một cách ngon
lành, anh hét
-
VƯƠNG THIÊN ANH,
ĐỪNG GIẢ VỜ NGỦ NỮA. DẬY !
Nghe
tiếng hét cao cả của anh, Yun bực mình ngồi dậy và nói
-
Anh bị điên à?
Anh bảo gì em?
-
Chuyện đó là em
làm đúng ko? Mau đến xin lỗi hai người đó ngay
-
Chuyện gì? – Yun
giả ngô
-
Ko giấu được anh
đâu, chỉ có em mới làm chuyện đó với Vy và Thiên Anh
-
Thôi, làm ơn ra
khỏi phòng em đi, em mệt, em muốn nghỉ, em mệt chiều nay em ở nhà đây, làm sao
em đánh được hai con đó !
-
Sao em biết hai
người đó bị đánh – Hoàng nhìn chằm chằm vào Yun với ánh mắt đầy nghi ngờ
-
Thôi, anh ra
ngoài đi, em ngủ đây – Yun nói rồi nằm xuống chùm kín chăn vào người. Nhỏ thầm
nghĩ “ Sao anh lại nghi ngờ mình nhỉ? Mình ko có lộ mặt mà? Haizz, mấy con kia
làm ăn cũng chán”
-
Mày cứ cẩn thận
đấy, thằng Khánh biết là ko xong với nó đâu – Hoàng lạnh lùng nói rồi bỏ ra
ngoài , đóng sầm cái cửa làm tim Yun cứ như sắp nhảy ra ngoài vì giật mình
____________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Liên lạc với tác giả qua page https://www.facebook.com/HaoKhanhAnhyeuVinhThienAnh hoặc fb https://www.facebook.com/Tao.la.Kevin
Ánh nắng buổi
chiều đã nhẹ dần thay vào đó là một không gian thật mát mẻ, những cơn gió
thoáng qua đưa những cánh hoa bồ công anh nhẹ lướt trong không khí
Đứng cạnh người
con trai mà cô luôn yêu thương, gương mặt anh đã thay đổi, và thời gian…liệu có
thay đổi cả con người anh được hay ko?
Anh đứng đó,
nhìn cô mỉm cười rồi hát vu vơ, trông anh lúc này thật yêu đời làm sao? Cô thắc
mắc, tại sao anh lại đưa cô đến đây? Đến để nghe