Ring ring
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329800

Bình chọn: 7.5.00/10/980 lượt.

xé lòng…

-
Làm
gì mà khóc thế cô em?

Trong cơn say, nhỏ nghe thoang thoảng một tiếng nói khàn
khàn bên tai rồi ngất lịm đi. Nước mắt vừa khô, để một vệt dài lem nhem trên
gương mặt son phấn…

-
Nhỏ
này dành cho mày, hôm nay tha hồ mà phá đi…- Một tên thanh niên khoảng 25 tuổi
nói với một thanh niên nhỏ tuổi hơn…

-
Sao
anh nhường cho em, nhỏ đó quá ngon mà, em thấy rất đạt tiêu chuẩn đấy chứ.! –
Tên kia ngạc nhiên

-
Nhìn
như vậy chắc chả còn trinh đâu, tao không ham loại này. Nếu mày không thích thì
để thằng khác, thiếu gì thằng…

-
À
không, mồi ngon đến tận miệng sao không thưởng thức chứ.! Vậy thì em không
khách sáo rồi, cảm ơn anh nhé.!– Tên đó cười ranh mãnh, đáy mắt sáng lên một
tia dục vọng, nhìn vào thân hình nóng bỏng kia đầy thèm thuồng…

Trong căn phòng nhỏ đầy lạnh lẽo. Hai thân hình cứ quấn chặt
lấy nhau, phát ra những thứ tiếng đầy dục vọng

-
Ư…ư…ưm…

Tiếng rên trong cơn say đầy khiêu khích của nhỏ làm cho tên
kia vô cũng thoải mái và ham muốn hơn, cứ thế hắn càng tiến sâu hơn không dứt
ra được…

….....

-
Thằng
cha Minh, mày ăn hết của tao rồi, thằng chó này…- Nam hét ầm lên khi Minh ăn
hết táo của anh trong khi anh đang đọc chăm chú đọc thể lệ chơi trò chơi sắp
tới…

-
Của
chung chứ của mày à? – Minh lè lưỡi chêu ngươi, cắn ngoặm một miếng táo to đùng
còn lại rồi vứt hột đi

-
Bố
đọc xong chưa? Chuẩn bị chơi rồi đó… - Tuyết xách tai Nam

-
Rồi,
sẵn sang rồi, có vẻ trò này thú vị hơn đấy, phát này tha hồ ăn rồi, ha ha – Nam
cười nắc nẻ

-
Nhóm
mày thảm nào cũng thua bét nhè, lần này thua tha hồ ăn chưởng rồi, ha ha – Minh
chêu ngươi

-

hèm…không được khiêu khích đối thủ…- Hoàng lên tiếng

-
Trọng
tài nói vậy thì em không dám nói gì nữa rồi…- Minh làm mặt cún con bị chủ bắt được khi ăn vụng.

-
Ngoan
lắm, tý nữa anh cộng cho hai quả táo…- Hoàng cười tít mắt…và nói tiếp – Chuẩn
bị chơi đi, ở đây có thiết đặt máy quay siêu nhỏ sẵn, hoạt động của bọn mày tao
biết hết. Thằng nào đội nào mà không làm theo đúng luật chơi thì xác định đi

-
Ơ,
thế “con nào” sai luật không bị phạt à? – Thiên Anh cười

-
Em
lắm chuyện thế? “Thằng” với “Con” giống nhau – Hoàng nói cùn

-
Ơ,
làm gì giống được?

-
Thì
đều là con người còn gì? Xử như nhau hết…không nói nhiều nữa, chuẩn bị xuất
phát đi – Hoàng nói

-
Được
rỗi, sẵn sàng – Đồng thanh

-
Let’s
go – Nam
hăng hái

-
Thời
điểm nào rồi còn đứng mà sủa thế hả con…- Minh đá đểu

-
Thằng
này mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à.? – Nam giơ nắm đấm lên

-
Thằng
hâm này mày có xuất phát không? Đội thằng Khánh đi trước rồi đấy, nó mà thắng
tao giết mày…- Tuyết gào lên

-
Anh
Minh, xuất phát thôi, thua thì ăn bánh…xe đấy – Vy cũng hét lên, kéo tay Minh
đi

Hai thằng thanh niên nhanh nhanh vội vội xuất phát

-
Đợi
kéo cái khóa quần đã…- Minh đùa

-
Thằng
chó vô duyên…- Nam
nói rồi lè lưỡi chạy đi trước

-
Vâng,
đội các bạn không nhanh thì phanh cũng không có mà đứt…- Hoàng cầm cờ vẫy vẫy.
Hai cặp đôi kia vì thế mà tăng tốc chạy. Mỗi đội một ngã rẽ…

…….

Trò chơi…hộp quà bí ẩn…

Những hộp quà màu xanh nhỏ nhắn đáng yêu được treo ở khắp
mọi nơi, đặc biệt là những nơi kín không dễ phát hiện. Trong những chiếc hộp đó
có những tờ giấy ghi chú , nếu xem phải tờ giấy nào phải làm theo đúng nội dung
ghi trong đó. Với những nội dung như sau : ( Các đội tham gia không biết nội
dung trong tờ giấy là gì, nếu biết chắc chả thằng nào chơi, nhất là Khánh Anh
nhà ta… @@ )

1. Ngồi thiền 5 phút

2. Nam
trồng cây chuối, nữ đứng bằng một chân còn hai tay chắp vào nhau 1 phút

3. Hét lên : Tôi bị điên, tôi là thằng/con điên 5 lần

4. Ăn hết số bánh bao ( 6 cái bánh bao có sẵn trong hộp)

5. Cười 5 điệu dã man nhất

6. Đứng ôm cây 2 phút

7. 10 điểm ( tương ứng với 10 quả táo và 1 triệu)

Trong thời gian làm các hoạt động trên, nếu chưa hết thời
gian thì sẽ không được dừng lại, nếu dừng lại sẽ phải làm lại từ đầu.

Thời gian là 100 phút, đội nào về trễ là thua, đội nào về
đúng giờ và được nhiều điểm nhất là thắng.

Đội thắng sẽ được sai bảo đội thua, thua sẽ chịu hình phạt
của đội thắng và của trọng tài. Bất kì hình phạt gì cũng phải chịu, đã chơi
phải chịu. Nếu khó chịu phải chịu khó…



Đội Song Anh đang đi về phía bắc, Minh – Vy đi về phía nam,
đội Tuyết – Nam
đi về phía đông nam

-
Chả
biết mấy cái hộp chết tiệt kia dấu ở đâu nhỉ? Tìm mãi chưa thấy hộp nào…bực
mình quá…- Nam
hét oang oang lên

-
Yên
lặng đê – Tuyết lườm

-
A
đây nữa rồi – Thiên Anh hét lên khi thấy chiếc hộp được treo dưới gốc cây phủ
đầy rêu phong

-
Mở
đi mở đi – Khánh Anh nói

Thiên Anh từ từ mở giấy ra, mắt tròn xoe, vô thức đưa tay
lên cắn cắn…- Anh…anh đọc đi – Cô đưa cho anh t