pacman, rainbows, and roller s
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329901

Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.

an, con Tuyết là lính canh, thằng Minh là phạm nhân, thì
mày chỉ còn chức đó thôi chứ! – Nam gân cổ lên nói

-
Thằng
kia, mày nói ai là con – Tuyết cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Nam

-
A...em
nhầm. Chị cho em xin lỗi

-
Giết
nó – Tuyết cầm gậy, Hoàng cầm dây chun bắn , Minh…chả cầm gì lao vào đánh Nam
tơi bời.

-
Hoàng
thượng giá lâm…- Tiếng nói phát ra từ trong nhà, Khánh Anh dần bước ra

-
Thằng
nào to gan thế? – Minh chưa nghe rõ giọng ai vì tiếng rên của Nam quá lớn

-
Bố
mày đây? Các khanh sao lại đánh người như vậy? – Khánh Anh dịu dàng…rồi quát
lớn – CHÚNG MÀY CÓ VÀO NẤU CƠM CHO BỐ ĂN KHÔNG?

-
Ô
thằng này hôm nay căng nhỉ? – Minh giật mình. Hôm nay Khánh Anh biết đùa cơ đấy

-
Ôi,
căng đen đét – Nam
và Tuyết đồng thanh

-
Khét
lèn lẹt – Hoàng đệm

-
Các
ngươi nói gì trẫm đấy?

-
À
không…- All đồng thanh

………..

Ăn cơm xong, Khánh Anh lên phòng trước, hôm nay đến lượt Nam
rửa bát đĩa và thu dọn. Sống không cần người giúp việc để rèn luyện kĩ năng
sống, nhỡ may có chuyện không hay xảy ra còn tự biết mà lo liệu chứ không thể
nhờ vả vào người khác mãi được.

Cũng như cái bóng của chúng ta, ba năm trời nắng không bỏ
bạn, một phút trời mưa bạn bỏ tôi.

Một năm trời không thấy sự xuất hiện của Vương Khang nữa,
tên này thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác chẳng thế nào lần ra được. Tất cả
tại tên đó, là tại hắn gây ra cái chết thương tâm cho Phong, là tại hắn làm
tình cảm của Song Anh đi xuống.

Không tìm thấy hắn, Khánh Anh đứng lên ngồi xuống cũng thật
là khó chịu, không biết bao giờ hắn lại xuất hiện đột ngột, làm hại đến ai nữa.
Không biết song gió đến bao giờ mới thôi. Biển bao giờ mới lặng!

Có người bảo hắn đã chết, ai có thể tin được cái tên “sống
dai hại người” như hắn có thể chết dễ dàng được. Ngoài nhóm Khánh Anh ra chẳng
có ai là đối thủ của hắn.

Hắn chưa chết! Vậy thì hắn đang ở đâu? Hắn đang có âm mưu gì
tiếp theo.

Khánh Anh nằm trên giường, hình ảnh đen tối đó lại hiện về
trong tâm trí anh khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh đã làm chuyện có lỗi với
người anh yêu. Giờ anh chẳng còn “trong sáng” nữa rồi. Anh buồn bực viết lằng
nhằng lên điện thoại rồi lại xóa, cứ thế cho đến khi sự mệt mỏi đưa anh vào
giấc ngủ.

Anh vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang
lên

-

chuyện gì? – Anh lạnh lùng lên tiếng, đầu dây bên kia hắng giọng

-
Mở
cửa ra đi, chẳng lẽ tao đứng ngoài này à? – Hoàng cố tình gây khó dễ cho Khánh
Anh, biết anh đã nằm trên giường rồi là rất lười ra mở cửa

-

chuyện gì nói luôn qua đây đi, mày không phải làm trò

-
Ơ
không mở thì đây đi về phòng đây, thôi nhé, đang định nói cho chuyện của Thiên
Anh thì lại...

Hoàng mới nói dứt câu, cửa phòng của Khánh Anh đã mở toang
ra

-
Chuyện
gì?

Hoàng thầm nghĩ “ Cái tên này có tác dụng mạnh với thằng này
quá nhỉ?”

-
Tao
muốn hỏi mày bóc quà của Thiên Anh chưa? Có đẹp không cho tao xem với thôi

-
Quà
nào?

-
Còn
quà nào vào đây nữa. Quà sinh nhật hôm qua của mày ý

-
Làm
gì có.!

-
Hôm
qua Thiên Anh đến bar, chả mang theo hộp quà còn gì, à quên lúc ý mày say nhỉ?

-
Gì?
Thiên Anh cũng đến á? Sao tao không biết? Sao giờ mày mới nói.? – Anh gắt

-
Mày
cứ đứng đấy quát tao đê…không nhanh đi tìm lại là..mất.

Hoàng nói rồi rúc tay vào túi quần và bước về phòng. Khánh
Anh nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, lúc này mới hơn 23h một tẹo, bar vẫn còn
đang trong thời gian hoạt động. Anh vội khoác thêm chiếc áo rồi đến bar….tìm
báu vật.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Thiên Anh đang chăm chỉ học
hành, những bài tập khó nhất trong vở đều được giải ra đáp án. Còn Vy thì nằm
trên giường đọc sách. Cả hai quyết tâm học cho mùa thi cử sắp tới thành công mĩ
mãn

Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi với nhiều thăng trầm bao ngày
qua, có khi Thiên Anh sắp già trước tuổi cũng nên.

Đang lăn bo lo đọc sách trên giường, tin nhắn của Minh đến,
Vy mở ra đọc, dòng tin nhắn đầy sự quan tâm

“ Muộn rồi còn thức không đấy? Nếu thức thì đi ngủ đi, nhắc
cả Thiên Anh nữa, mai còn dậy đi học”

“ Có tin hot gì không? Mai gặp kể cho em nghe”

“ Có đấy, nghe điện anh báo cho luôn nhớ”

“ Không, mai gặp đi, gọi điện tốn tiền :p”

“ Để anh nói luôn này, không mai gặp mặt nhỡ may nghe xong
em vui quá lợi dụng anh thì sao?”

“ Lợi dụng gì”

“ Ôm anh ý, ha ha, anh không phải hạng dễ đâu”

“ Em thèm vào? Lúc ý chắc anh ôm lại em tới”

“ Không có đâu”

“ Thằng thần kinh, biến. Ông đi ngủ đây”

“ Con điên…ngủ ngon”

Mỗi tối, với những dòng tin nhắn như thế khiến con bé tên Vy
bất giác mỉm cười suốt.

Người xưa có câu “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Vy
mà cứ cười suốt như này chắc lúc ôm không bao giờ thiếu thuốc uống….

Lục tung căn phòng v