
r/>-
Thiên
Anh, anh đưa em về - Hoàng
-
Không
cần đâu, em về cùng Vy đây – Thiên Anh cười
-
Nó
về cùng em, thôi bọn anh có việc gì làm thì làm đi, em với Thiên Anh về đây,
hôm nay mệt quá rồi – Vy nói
-
Ơ
– Minh há mồm, định nói thì bị Vy chặn họng
-
Gi
cái ờ?
-
À
không, em với Thiên Anh về đi, đi đường cẩn thận – Minh cười cười
Bữa tiệc hôm nay, diễn ra thật không trọn vẹn…
Cả đêm hôm ấy, Thiên Anh chằn chọc mãi không ngủ được. Hết
nghĩ đến Khánh Anh lại nghĩ đến Yun.
Nếu bây giờ cô đánh mất Anh thì tất cả cũng chỉ tại cô,
không thể trách người thứ ba được. Ai bảo cô tạo cơ hội cho người thứ ba làm
gì?
Cô giật mình nghĩ đến câu nói của Hoàng nói với Yun
“ Muốn biết thứ gì quan trọng, cứ thử đánh mất nó”
Cô đã đánh mất anh thật rồi sao?
Không đâu. Sẽ không bao giờ. Bởi vì sau câu chuyện hôm nay,
cô thấy anh còn quan đỗi quan trọng với mình.
Ánh nắng khẽ luồn lách vào trong góc phòng, sau một đêm mệt
nhoài, say xỉn vì chất kích thích của rượu, Khánh Anh cũng dần tỉnh táo. Nhưng
khi tỉnh lại, anh chỉ muốn đập đầu ngất đi vì cái cảnh “éo le ân ái” của anh
với Yun bây giờ
-
Vương
Thiên Anh? Sao cô lại ở đây? Đây là đâu? – Anh gắt, hiện tại anh chẳng bình
tĩnh được. Suốt đêm qua, anh say không biết đâu là thực đâu là hư, anh không
biết anh với Yun đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh còn mặt mũi nào nhìn mặt thiên
hạ, nhìn mặt người con gái mang tên Vĩnh Thiên Anh nữa đây
-
Anh…em
không biết. Hu hu, chuyện này là như thế nào. Anh Khánh, em bắt đền anh đấy –
Yun làm bộ giả ngơ, mít ướt
-
Coi
như việc này chưa xảy ra đi, cô mà nói với ai đừng trách tôi.
Mặc quần áo xong, anh đứng dậy vào vscn rồi đi ra. Đập vào
mắt anh là thân hình nóng bỏng không che đậy của Yun khiến anh như muốn nổi da
gà
-
Cô
không biết mặc đồ vào à? – Anh cáu
-
Em
chậm quá, em mặc đây – Cô giả vờ ngu ngơ, hậu đậu
-
Hừ.
Tôi nói lần hai, chuyện này đừng để ai biết, không cô xác định đi
Nói xong, anh đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa va
chạm rầm rầm như ai oán…
Phía sau là nụ cười ranh ma đắc thắng
-
Mấy
năm qua em vẫn yêu anh. Chắc hẳn hơn con nhỏ kia rất nhiều. Nhất định em sẽ
khiến anh nói lời chia tay với nó. Anh là của em. Nhất định thế….
………
-
Hello
mọi people. Today, I sẽ thông báo cho mọi people biết one chuyện. End-week này,
we sẽ tổ chức go dã ngoại, hoan hô…- Minh thông báo, vừa nói vừa vỗ tay như dại
nhìn xuống “khán giả” của mình để nghe ngóng tình hình
( Xin chào mọi người, Hôm nay, tôi sẽ thông báo cho mọi
người biết 1 chuyện. Cuối tuần này, chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoạn, hoan hô…)
“Khán giả” đang vỗ tay nồng nhiệt, đồng thanh
-
Giết
thằng Minh đê, chôn nó, không cho nó đẻ trứng!
-
Mày
đã ngu rồi còn nói tiếng anh – Nam vừa cắn hạt hướng dương vừa nhổ bừa bãi vừa
nói
-
Đâu
đây là tiếng “anh – việt” – Minh cãi
-
Nó
cãi kìa…đấm đê..mọi people – Nam
hùng hổ, để hướng dương xuống, xoa chân xoa tay, lắc cổ, chuẩn bị tư thế để
nhào zô
Cả lũ nhảy vào đấm Minh…Nam mãn nguyện lắm. Cười khanh
khách
-
A,
thằng Khánh về rồi kìa? Nói cho nó biết đi còn chuẩn bị. – Tuyết nhảy bổ lên
khi thấy Khánh Anh đi vào
-
Có
chuyện gì à? – Khánh Anh ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn. Hai tay duỗi thẳng
xuống đất kiểu “bất cần đời”
-
Chuyện
là…. – Nam
thuyết Minh
-
Ok.
Được rồi, Thiên Anh đi thì tao đi – Khánh Anh nói
-
Tất
nhiên Thiên Em sẽ đi mà. Cả Vy nữa. Ok men – Minh cười
-
Cái
thằng hâm này hôm nay nó bị điên hay sao ý, toàn nói tiếng “anh-việt” thế nhỉ?
– Hoàng
-
Này
thì… Anh này. Việt này – Nam
bắt đầu khởi nghĩa, cả bọn xông vào dần Minh..
-
Help
me…cứu me…help tao đê..Khánh Anh…
-
I
don’t cứu – Khánh Anh nói
-
Bọn
mày im, để tao kể chuyện, tao kể xong bọn mày đánh thì đánh – Minh vùng vẫy
-
Kể
đi cháu – Hoàng
-
Chuyện
là thế này. Hôm tao đi chơi gặp một cảnh tượng vui “éo” tả được. Như tao đã nói
là vui “éo” tả được nên tao chả biết tả như nào. Chuyện chỉ có vậy thôi..Giờ
thì…aaaaaaaaaa – Minh chạy, vừa chạy vừa hét như trẻ con bị đuổi đánh
-
Bố
cái thằng…chó chết.. Anh em bắt nó nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử - Nam uống nốt cốc nước, cùng Hoàng và Tuyết đuổi
theo Minh
Cuối cùng, Minh không chạy được nữa, bị Hoàng bắt.
-
Giải
phạm nhân lên công đường…- Nam
ngồi chễm chệ. Ra oai
*Hù…huề* - Tuyết cầm gậy gõ cọc cạch xuống đất
Hoàng lôi Minh vào
-
Lý
Hải Minh, nhà người đã biết tội của mình chưa? – Nam nói giọng “bao công”
-
Tội
gì má?
-
À
đấy, dám láo với quan trên, người đâu, đánh hắn 200 roi – Nam ra lệnh,
nhìn vào Hoàng.
Hoàng không đánh mà nói
-
Mày
thích bảo tao là người hầu của mày không?
-
Ô
thế, ở đây tao là qu