Pair of Vintage Old School Fru
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 7.5.00/10/1011 lượt.

>Câu nói của cậu ấy khá khó
hiểu, nhưng tôi cũng gật đầu.

- Nhớ nhé. Ngày 07 tháng 04…

Hôm nay thật là vui, tự nhiên
“vớ” được một người bạn như Phong thật là tuyệt vời. Kỉ niệm này tôi xin giữ
mãi…

Đọc từng trang nhật kí. Nỗi
buồn man mác lại tràn về. Khóe mắt cay cay rồi lấy tay gạt mạnh đi. Cô chẳng
dám khóc nữa, cô đành cất nhật kí đi rồi nấu bữa tối cùng Vy.

-
Tối nay đi chơi
đi, lâu lắm không tụ tập rồi – Vy cười

-
Không đâu, tối
nay tao có hẹn – Cô trả lời

-
Vậy thôi !! -_-

-
Để tối mai, tối
mai nhé! – Cô cười tươi khi nhìn vẻ mặt ảm đảm của Vy

-
Được rồi, ăn cơm
đi.

Những
tháng ngày qua, thấy Thiên Anh bớt thân thiện với mọi người, thậm chí cả với
mình, Vy rất buồn, nhiều lần định bày tỏ tâm sự trong lòng mình với cô nhưng
lại thôi. Vy biết lí do mà cô lại như vậy mà. Vy cũng thật xót thay cho cô.

Nhưng
cầu mong,. Sự việc xảy ra vừa rồi đừng làm thay đổi hẳn một tính cách của ai đó
mãi mãi…

-
Trông nhà nhé, tao đi lát tao về…

…..

Hồ
tây lộng gió, buổi tối nơi đây thật quyến rũ, đẹp tựa trong tranh, những dãy
phố nhỏ ngoằn ngèo, tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn vào những màu lấp lánh của
đèn điện, đèn nhấp nháy và ảo ảnh phát ra từ trong quán bar.

Những
vì sao đã lên cao, người ta nói. Khi chết đi, linh hồn ai đó sẽ bay lên trời và
hóa thành một ngôi sao.

Thiên
Anh bước dọc theo bờ hồ, với chiếc quần jean và áo phông trơn đơn giản cùng
chiếc áo khoác đồng phục nhà trường, cô chẳng nổi bật gì so với thiên nhiên và
những người xung quanh.

Cô như
không khí, chẳng ai ngó nhìn, mái tóc khẽ bay trong gió, giương mặt bình thản
đi đến cạnh chỗ một chàng trai đang ngồi.

Anh
duỗi thẳng hai chân song song với nhau, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm
hờ như đang ngủ, trông anh mới đẹp làm sao, vẻ đẹp của anh cứ làm mấy cô gái
xung quanh điêu đứng, mấy chàng trai phải ghen tị vì người yêu mình cứ mải ngắm
nhìn anh mà chẳng thèm quan tâm đến mình bên cạnh.

Đâu
đó lại xảy ra những tiếng cãi vã om xòm của những đôi tình nhân..

Vừa
nãy, chẳng ai thèm ngó nhìn cô, nhưng khi cô ngồi xuống bên cạnh anh thì tất cả
cô gái cũng như chàng trai nào cũng phải nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, hoặc
có khi còn dè chừng.

-
Thiên Anh! – Anh
hé mắt, gọi tên cô, trong cái lập lờ của đèn điện, anh cũng cảm thấy cô có vẻ
tiều tụy đi rất nhiều

-
Vâng, là em! Anh hẹn em ra đây à? Có chuyện gì không? – Cô
vào thẳng vấn đề chính

-
Ừ, mai là sinh
nhật của anh, em tham dự chứ!

Mai
là sinh nhật của anh, cô đã biết từ lâu, cô còn đi đặt quà sinh nhật cho anh
trước một tuần rồi cơ.

-
Để em xem, hình
như mai em có việc bận rồi, nếu đi được em sẽ đi – Cô cười, nụ cười làm anh
chán nản – Mà anh tổ chức tiệc vào buổi tối à? – Dứt lời, cô hỏi tiếp

-
Ừ, bắt đầu từ 7h
- Anh gật đầu, không nói gì thêm, cả hai rơi vào trạng thái yên lặng, không ai nói
với nhau câu nào

Mai
là ngày 07 tháng 04 rồi, như đã hứa, vào những ngày này cô sẽ đến cạnh cậu, dù
không được đi chơi nhưng cô sẽ ngồi bên cậu, kể chuyện cho cậu nghe.


Phong à? Anh là vì sao nào vậy? Anh ra dấu hiệu đi”

Ngồi
lặng thinh buồn bã. Cô ngước lên cao và thầm nghĩ, cô nghĩ bâng khuâng, chả tin
là dòng suy nghĩ của mình lại có thể đến tai Phong được, nhưng ai ngờ, có một
vì sao bỗng nhiên sáng lấp lánh và to dần, tất cả nhìn thấy đều trầm trồ lên
khen nó đẹp, còn riêng cô, cô ngỡ đó là Phong, cậu thấu được những gì cô nghĩ
đó!

-
Là cậu ta..! –
Anh nói ngắn gọn, cũng nhìn lên trời

-
Em cũng nghĩ thế!

Như
một phép màu kì diệu, ngôi sao cứ lấp lánh, nổi bật nhất trong tất cả cả ngôi
sao khác trên trời lúc bấy giờ. Ngôi sao đó tên Triệu Ninh Phong. Chính nó đã
chứng tỏ một điều. Ở thế giới bên kia, cậu vẫn luôn theo dõi cô từng ngày…

-
Muộn rồi, em cũng
nên về, anh cũng về đi – Cô đứng dậy, chuẩn bị về

-
Anh đưa em về

-
Thôi, em gửi xe
đạp ngoài kia rồi

-
Ừ, vậy em về đi…



Cánh cừa màu đen huyền bí đã dần khép lại, thay vào đó là
cánh cửa màu vàng nhẹ của ánh nắng đã mở ra. Một ngày mới bắt đầu.

Trên con đường rộng thênh thang và vắng vẻ, có một bước chân
nhè nhẹ đang di chuyển, mái tóc bay bay trong ánh nắng, gương mặt thiếu nữ bất
giác thở dài mệt nhọc.

Quầng mắt lại thâm lên khi tối qua mất ngủ vì vừa học vừa
suy nghĩ.

Cô đã xin phép nghỉ học cả ngày.

Hôm nay là ngày sinh
nhật của Khánh Anh, một năm chỉ có duy nhất một lần, cô không thể không đi, bởi
vì cô với anh chưa chính thức chia tay. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn vậy,
đậm sâu và bất diệt. Vậy nên cô đã nghĩ từ sáng đến chiều cô sẽ đến bên mộ của
Phong, thực hiện lời hứa năm xưa, đến tối cô sẽ về để đến dự sinh nhật của anh
cùng mọi người.

Đến cạnh bên mộ của Phong, nhìn thấy cậu mỉm cười, cô cũng
cười rồi đặt bó hoa hồng bạch xuống trước di ảnh của cậu và n