
nhất thì Thiên Long là số 1 – Nam nói
-
Hắc Long để đi đâu? – Hoàng nhìu mày. Cười
-
Ơ..để trên số 1
- Ơ..vậy
là số 0 à? Tao mách thằng Khánh..
-
Ấy đừng…anh em mình..thương nhau
*Pằng..*
Tiếng
súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Phong bắt đầu khởi động máy, chiếc mô tô Hoàng
chuẩn bị cho rất tốt, cậu ta đi thấy thích cực.
Thần
Chết đang đứng phía trước. Cậu nên lùi hay tiếp. Cậu nên tiếp…
-
Tao có linh cảm
không tốt, tao mượn điện thoại gọi cho Phong. Tự nhiên tao thấy lo cho cậu ấy
quá.! – Thiên Anh thấy nhịp tim mình đập dồn dập, hơi thở trở lên khó khăn. Trong
đầu đang nghĩ đến điều tồi tệ mà cô đã nói sáng nay…
“Cậu
đi chết đi”
-
Tao không mang
theo – Vy nói
-
Em sao à? Dùng
điện thoại của anh này? – Minh từ tốn đưa điện thoại cho Thiên Anh
Cô
nhận lấy, lục lọi trí nhớ của mình, cô rất chóng quên số điện thoại của người
khác nên bây giờ cô vừa đứng vừa nghĩ lại số của Phong. Sau một hồi mới nhớ ra.
“
Thuê bao quí khách vừa gọi….”
Đó
là những từ mà cô nghe thấy khi gọi cho cậu, cô lo lắng thật sự rồi! Cô suýt
ngã khụy xuống đất nếu không có Thiên Kỳ và Minh bên cạnh đỡ.
Cô
cảm thấy có lỗi lắm. Vì sao cô không kìm chế nổi mà lại nói ra những câu nói
ấy. Quá đáng!, cô thật đáng chết mà. Nếu Phong mà có bị sao, chắc cô ân hận
suốt đời mất…
Đang
căng thẳng thì thấy Khánh Anh có biểu hiện bất thường. Anh liên tục co giật,
bình thở o-xi bỗng chốc như tắc nghẽn lại khiến hơi thở của anh như bị ngưng
lại. Dây truyền trên tay bỗng chốc đỏ ngầu một màu máu. Tất cả hỗn loạn bấm nút
ngay cạnh giường gọi bác sĩ đến..
Linh cảm xấu trong đầu anh gây ra tình trạng
như này của anh, nhịp tim anh đập lệch hẳn, lúc nhanh lúc chậm khiến ai cũng lo
lắng…
Anh
cũng đang nghĩ về một điều không hay…y như cô vừa nghĩ vậy…
Anh
đang muốn tỉnh dậy nhưng sức khỏe chưa cho phép. Thôi thì anh thầm cầu nguyện
cho tên thay thế anh không có mệnh hệ gì? Coi như một lần anh k-h-ô-n-g nhẫn
tâm…
Hàng loạt bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi Khánh
Anh trở lại bình thường, ngay lúc đó anh mở mắt tỉnh dậy. Những ngón tay hơi cử
động khiến mọi người có mặt vui đến bật khóc.
Rõ là
Thiên Anh khóc to nhất. Vừa nãy anh làm cô sợ chết đi được.
Ánh
mắt cô nhíu lại nhìn cô, anh chưa nói được nhưng từ ánh mắt đó đã cho thấy anh
muốn nói rằng “ Khóc gì chứ? Có gì mà khóc, nín đi”
Tại
đường đua Iven tử thần….
-
Không xong rồi…đưa
cậu ta vào viện gần nhất. Mau nên.! – Hoàng hốt hoảng…
-
Đừng…tôi không
vào đó đâu, tôi muốn đợi..một người! – Phong khó nhọc nói, khoang miệng trào
những dòng màu đó tươi. Khóe mắt rưng lệ
Sự
việc xảy ra trước mắt diễn biến quá kinh khủng, rất nhanh và lụi tàn.
Chiếc mô
tô dán hình bọ cạp đã bốc cháy ngay khi tai nạn xảy ra. Cả đường đua hỗn loạn
trong màn đêm.
Chiếc
mô tô địa hình bốc cháy, khói nghi ngút. Phút chốc…nổ đoàng như chưa bao giờ
tồn tại.
“Đó..là
cuộc đua định mệnh của đời tôi, tôi có thể ra đi rồi, bố mẹ con nhớ hai người,
con đến với hai người đây”
Nhận
được điện thoại từ phía Nam,
Minh thông báo cho mọi người biết ngay rồi nhanh chóng thu xếp đến đó
Vừa
nghe được thông báo từ minh, Thiên Anh ngã thật, những thứ cô cảm nhận được đã
trở thành sự thật sao? Cô không tin…
Minh
đưa Thiên Anh và Vy đến đường đua, nhờ Thiên Kỳ ở lại theo dõi Khánh Anh hộ.
Với
vận tốc kinh khủng mà Minh đạt được 300km/h. Họ đã có mặt tại bệnh viện đó ngay
sau nửa tiếng.
Trời
bắt đầu mưa tầm tã. Cơn mưa lạnh thấu xương. Phong vẫn cố nằm chờ. Tuyết, Nam,
Hoàng bên cạnh đứng che ô cho cậu, dù thế nào cậu cũng không chịu vào viện, mặc
cho vết thương vì tai nạn đang dần hủy hoại toàn bộ cơ thể cậu. Mọi người… hi
vọng đáp ứng được yêu cầu cuối của cậu.
Lại
là xe máy, chiếc xe đó lại vô tình cướp mất người cô yêu thương…
-
Phong…cậu sao thế
này? Cậu đừng bị gì nha.! Cậu đừng làm tôi sợ. Sao cậu ngốc thế hả???? – Thiên Anh
đến nơi, quỳ gối luôn xuống mặt đường, nâng người Phong nên mà khóc
-
Thiên Anh, em đến
rồi sao? Anh chờ em mãi…- Phong cười mãn nguyện
-
Anh sắp chết rồi
này. Em vui không?
-
Anh…điên à? Em
không vui, em rất buồn, em thật đáng chết mà – Cô đổi cách xưng hô, nói như quát, trong lòng cô đang rất hỗn loạn.
Vì cô ư? Vì cô mà cậu ra nông nỗi này ư?
- Em đáng sống... Anh muốn nghe…em
nói…em yêu anh…dù chỉ một lần – Phong thều thào. Cô gật đầu đáp ứng….đôi bàn
tay anh nhẹ buông tay cô ra. Chấp nhận buông tay cô. Buồn…và buông
-
Này..anh, anh bị sao
thế? anh mở mắt ra đi, đừng ngủ mà. Anh ngủ anh sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu,
huhu..- Cô khóc nấc lên, nước mắt hòa quện với mưa mang một vị rất đắng
-
Cho anh…ngủ đi….anh
buồn ngủ..lắm rồi….- Phong mỉm cười rồi nhắm mắt, đôi mắt đẹp tựa những vì sao
đã khép lại..và có lẽ không bao giờ sẽ mở ra một lần nữa.
“