
dụng điện thoại đâu, nạp để làm gì?
Cô thở dài để mặc điện thoại vào trong túi.
Bệnh viện rộng lớn không biết
tìm anh ở đâu, sao điện thoại hết pin vào lúc này chứ?!
…
-
Mấy chị cho em
hỏi, sáng nay có bệnh nhân nào mới chuyển vào đây cấp cứu không ạ? – Thiên Anh
hỏi mấy chị y tá đang đứng buôn chuyện ở hành lang tầng 1
-
Không mà..- Một y
tá mỉm cười nói
-
Đâu, có đấy em –
Cô y tá khác nói với Thiên Anh rồi quay sang nói cô y tá kia - Cô chả biết gì
à??
-
Vậy chị cho em
biết bệnh nhân đó đang ở đâu được không? – Thiên Anh hỏi vội vã
-
Hình như ở khoa
cấp cứu trên tầng 3 đấy, em cứ đi lên tầng 3, rẽ phải, phòng cấp cứu ngay đầu
tiên đó !
-
Vâng, em cảm ơn
chị! – Nói rồi, Thiên Anh lễ phép nghiêng đầu chào rồi chạy lẹ lên tầng trên.
Thiên
Anh vừa khuất bóng ở hành lang thì Thiên Kỳ và Vy cũng đến nơi. Hai người khá
hơn Thiên Anh một chút là đã gọi điện cho Tuyết để biết Khánh Anh đang ở đâu?
Cứ
thế cả hai đi theo cầu thang máy lên tầng 3.
…
-
Vừa thấy ở đây
lại chạy đâu rồi?! – Phong lẩm bẩm trong miệng, tay cầm chiếc điện thoại đang
gọi cho ai đó nhưng chỉ nhận được câu nói quen thuộc mỗi khi sim thuê bao..
Phong
đang ăn sáng ở quán đối diện, thấy Thiên Anh chạy “bán sống bán chết” vào đây
khiến cậu thoáng lo lắng. Tưởng cô có chuyện gì nên cũng chạy vào theo, vừa
thanh toán tiền xong quay ra đã không thấy cô đâu. Gọi điện thì không được.Cậu
lang thang trên những dãy hành lang bệnh viện tìm Thiên Anh nhưng kết quả chỉ
là con số 0 tròn trĩnh, hỏi thăm cũng chẳng ai biết.
Có
khi nào nhìn nhầm không? Cậu mong là nhìn nhầm, vì giờ này đáng lẽ cô đang ở
trên máy bay rồi chứ? Mà trên máy bay tắt nguồn điện thoại là điều đương nhiên.
Haiz! Chắc nhầm rồi.!
-
Anh Hoàng…chuyện
này là sao vậy anh? – Thiên Anh vừa nhìn thấy Hoàng ngồi ở hàng ghế xanh lạnh lẽo đối diện với phòng cấp cứu, cô lập
tức hỏi luôn, ánh mắt long lanh nhìn Hoàng. Hoàng hơi ngạc nhiên khi cô xuất
hiện, anh lắc đầu không lên tiếng, Minh ngồi bên cạnh từ tốn hỏi
-
Sao em lại ở đây?
Chẳng phải…- Minh chưa nói dứt câu, Thiên Anh lắc đầu đáp
- Không, em không đi nữa rồi, nói cho em biết,
vì sao anh Khánh lại nằm trong đó – Cô không kìm nổi long, giọng nói lạc lõng,
gương mặt đỏ ửng lên, đôi mắt phù lớp sương mờ
Nhìn
cô như vậy, Hoàng không khỏi xót xa, anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi lấy trái
tim nhỏ bé ấy nhưng sao khó làm quá. Anh không nhìn thẳng trực tiếp cô, lặng lẽ
nhìn về phía khác, lòng nặng trĩu.
Anh
tự nghĩ bao giờ anh mới thôi yêu thương cô đây? Anh yêu người yêu của bạn thân,
anh làm sao thế này? Có phải anh quá tồi tệ không khi yêu người yêu của bạn
thân? Giá mà anh không trao cả con tim mình một cách trọn vẹn cho cô thì anh
đâu phải khó khăn khi thấy cô như này được. Biết sao bây giờ, lý trí đâu thắng
nổi con tim. Nhiều đêm cứ nghĩ sẽ bỏ được nhưng sao khi đối mặt với cô anh lại
càng…yêu cô thêm!
-
Em biết anh ý cấp
cứu được hơn 4 tiếng rồi, thế nhưng em lại chẳng biết gì, suýt chút nữa em còn
ung dung đi Tokyo chơi, sao các anh không báo cho em biết. Hai anh nói em biết
đi mà? – Nhận được sự im lặng từ Minh và Hoàng, cô lại lên tiếng, giọng nói
chứa chan lời khẩn cầu và trách móc khiến hai người kia không khỏi đau lòng
-
Cho bọn anh xin
lỗi, em ngồi xuống đi, đừng khóc vội, nó sẽ không sao đâu! – Hoàng cười nhẹ để
tự trấn an tinh thần mình và trấn an cả cô. Chính anh và những người kia cũng
chưa biết lý do vì sao Khánh Anh lại nằm trong đó. Vì lúc mọi người đến Khánh
Anh đã ngất rồi. Hoàng nghĩ vậy liền lắc đầu cười chua xót .
-
Các anh nghĩ nó
là ai? Và…cả em nữa. Anh Khánh bị như vậy mà tụi em không nhận được một cú điện
thoại nào từ các anh. Tụi em là người thừa rồi phải không?
Một
giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả cùng hướng về nơi tiếng nói ấy cất ra, Vy
trong gương mặt lạnh tanh khiến ai nấy đều thoáng rùng mình, ngay cả Thiên Anh
cũng thấy lạnh xương sống. Theo sau là Thiên Kỳ.
-
Vy, em…- Minh
nhìn Vy định giải thích
-
Anh ý, làm gì mà
tắt máy, em chán lắm rồi đấy, việc nghiêm trọng như này mà cũng giấu tụi em
được, em biết hết cả rồi, nếu các anh có mệnh hệ gì thì giết em trước đi rồi
thích sao thì tùy! – Vy nói và khóc, vừa tức giận vừa đau đớn, dù sao cũng
không giấu nổi hai người kia chuyện gì nên trên taxi, Thiên Kỳ đã kể hết cho Vy
nghe về cuộc chiến lần này. Cuộc chiến kết thúc thì sẽ có một bên ra đi mãi
mãi, đó là kết cục của kẻ thua cuộc.
Nước
mắt cô trực ra một cách vô tri vô giác, giận mọi người lắm!
Từ
trước đến nay, Minh có bao giờ tham gia vào mấy “trò chơi nguy hiểm” này đâu.
Sao bây giờ anh lại…
Cô
sợ mất anh, và cũng sợ mất những người kia? Phải làm thế nào để ngăn họ lại
đây?
Vy
lướt qua mặt mọi người, cùng Thiên Anh đi ra phía hành lang nói chuyện gì đó,
Minh lặng người nhìn theo thái độ tức giận của cô, trong lòng không ngừng th