
Cảm ơn em một lần nói yêu anh…dù đó chỉ là lời nói dối!”
Giọt nước mắt thấm vào môi,
mặn chát. Nước mắt à? Đã bảo nhiều lần rồi mà? Không ngọt lên được sao???
Linh hồn người ấy bay lên , tan
vào màn mưa
dày đặc, trắng xóa. Mưa vô tình che lấp những vì sao chiếu sáng những
đêm đen, vô tình che lấp đôi mắt biết cười của cậu ấy... Con tim…như
chết lặng một lần nữa.
Cô hận bản thân mình, tự
đánh mình rồi ngất đi vì khóc. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày như này…
Trong căn phòng âm u lạnh
lẽo, mọi náo nhiệt thường ngày giờ đã thay bằng sự im lặng đến xé lòng. Những
cái tích tắc của kim đồng hồ qua thật nặng nề.
Tang lễ của Phong đã qua,
nhìn di ảnh của cậu ai cũng thấy xót xa, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt ấy làm
bao con tim chết lặng, đặc biệt là Thiên Anh, cô không cười, không nói, không
ăn suốt mấy ngày, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan của cậu, ở bên cậu đến phút
cuối, không biết cậu có cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang đau như thế nào
không.
Mặc cho bao lời khuyên nhủ
của Vy và mọi người, cô vẫn chỉ im lặng lắc đầu hoặc gật đầu cho qua, gương mặt
xanh xao dần theo từng ngày, nước mắt cũng chẳng còn vì bao ngày qua cô đã phải
“rửa mặt bằng nước mắt” rồi.
Cứ tự trách bản thân, giá như
thời gian quay trở lại thì không bao giờ cô vô tình với một người quan tâm cô
như vậy? Nhưng trên đời này không bao giờ tồn tại hai chữ “Giá như”
Những cơn gió nhẹ thoảng qua,
khẽ nói nhẹ vào tai cô như tấm chân tình vô hình.
“ Đừng buồn vì tôi ra đi,
sống vui lên chứ! Ở thế giới bên kia nhớ phải hạnh phúc hơn tôi đấy nhé, yêu
em, mãi mãi yêu em!”
“Mong anh quay về, em hứa sẽ
không làm anh đau đâu mà. Là lỗi của em, tại em, là tại em” – cô nói nhẹ với
cơn gió
“ Lại còn nói vậy nữa, em
ngốc lắm, tôi đi rồi, đi mãi rồi, ở bên đây tôi vẫn tốt, em hãy lo cho tương
lai của mình ,chào em”
Nói rồi hình bóng Phong mờ
nhạt rồi dần dần biến mất trong màu đen huyền bí của màn đêm. Nụ cười và đôi
mắt biết cười dần chìm trong hư vô. Tất cả chỉ còn lại làn sương đêm heo hắt
Thì ra đã là nửa đêm, cô đang
mơ, nước mắt lại dần dần trực ra lấn chiếm khuôn mặt bé nhỏ đang run lên vì đau
kia, đôi môi đỏ bỗng mím chặt hơn, cố nín nước mắt mà cắn môi đến bật máu
Nằm bên cạnh, Vy cũng biết
được con bạn của mình đang đau đớn như nào. Tối nào hình bóng Phong cũng ám ảnh
trong tâm trí của Thiên Anh, Vy biết, nhưng Vy chẳng giúp được gì, cô nàng tự
thấy buồn hơn biết mấy…
…
…
Nam đang ngồi nghĩ ngợi một số chuyện bên cạnh hồ bơi,
không gian im ắng đã bị phá bởi tiếng bước chân dù là nhất nhỏ nhẹ, gần như
không gây ra một tiếng động gì. Nam
ngoảnh lại, thấy Khánh Anh đang bước tới, liền thở dài và hỏi
-
Mày chưa ngủ đi?
Chưa bình phục hẳn đâu ra đây làm gì?
-
Giờ mới có cơ hội
nói chuyện, tao muốn biết lý do…
Anh
chưa nói hết, Nam
đã trả lời luôn
-
Gần đích rồi thì
tự nhiên xe cậu ta bốc cháy, chưa biết vì sao.
-
Tự nhiên?
- Ừ
- Làm gì có chuyện vô lý như thế?
-
Chắc là thằng
Khang làm
-
Chắc chắn rồi,
thằng đó có chết không?
-
Không, vẫn nhe
nhởn lắm, lúc ý nhìn mặt nó mà tức không làm gì được.
-
Thế sao không
giết luôn đi.
-
Được thế thì còn
gì bằng !!
……..
Thời
gian trôi qua thật nhanh, từ đêm định mệnh đó đến nay đã được một năm. Khi nỗi
đau mới nguôi ngoai phần nào. Thiên Anh chỉ cắm đầu vào học hành và chuẩn bị
cho mùa thi cử cuối năm và thi đại học. Cô chả bận tâm đến mọi thứ xung quanh,
chỉ học và học, đến nỗi mắt cứ thâm quầng lên vì cắm mặt vào ánh đèn học nhiều
quá.!
Một
năm qua, cô vẫn đi thăm mộ Phong đều đều vào những ngày cuối tuần. Cô mệt mỏi
thậm chí còn không cả liên lạc với Khánh Anh, gặp mặt cũng chỉ nói vài câu cho
qua rồi cô lại bận học.
Dần
dần hình bóng của Phong cũng không hiện lên trong giấc mơ của cô nữa, có lẽ cậu
đã từ biệt được trần gian rồi,.không còn vương vấn gì nữa, cậu mãn nguyện mà!
Có
lẽ hình ảnh ấy in sâu đậm quá trong tâm trí cô, khi không còn hiện lên trong
giấc mơ của cô nữa, cô còn cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó, thật quan trọng. Làm
giấc ngủ cô không được trọn vẹn.
Mất
đi rồi, cái gì cũng thấy thật tiếc biết mấy !
-
Thiên Anh, em ăn gì không? – Hoàng lặng đi đến cạnh Thiên Anh đang ngồi bệt đọc
sách ở thư viện. Anh nói không to nhưng cũng chẳng nhỏ đến nỗi cô không nghe
thấy, thế nhưng anh chả nhận được phản ứng nào từ cô cả.
Anh
lắc đầu, lại gần cô hơn và ngồi xuống, thở dài nói :
-
Em cứ mãi như vậy
đến bao giờ? Em có ổn không?
-
Giờ anh không học
ở trường này nữa mà anh vẫn đến đây thường xuyên vậy? Em phải học, sắp thi rồi,
em ổn mà – Cô trả lời, giọng ốm yếu, cô
chẳng ngước mắt lên nhìn anh, anh xót lắm
-
Anh đến thường
xuyên mới biết em học chăm như nào đấy.!Em như vậy mà ổn à? Nhìn lại em xem có
giống cây hoa không người chăm không?