Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329853

Bình chọn: 9.5.00/10/985 lượt.

ai quá!

- Trông anh ý lạ quá, hình như không phải người
ở đây, cơ mà đẹp trai quá ý chứ, bọn thanh niên ở đây chắc phải xách dép…

-
Ước
gì anh kia là bố của các con tao…!!!

Nghe thấy mấy câu này, Hoàng nản toàn tập

Nam đang đi với Tuyết, bỗng ghé quá chỗ
Hoàng nói thầm vào tai không cho ai nghe tiếng

-
Ê,
đi tán gái đi, chắc cũng phải đổ vài em
nhỉ? Nghĩ đến lại vui, gái ở đây xinh dã man. Chắc cũng hiền nữa.

-
Gái
miền Bắc vẫn hơn chứ? Như Tuyết đấy..haha…

-
Hình
như có đứa nào nhắc đến tên tao… – Tuyết nói

-

hừm…- Hoàng ho vài tiếng lấy tinh thần

-
Tuyết
vừa đanh đá, vừa ghê gớm, lấy đâu ra ngoan hiền… - Nam nói đểu

-
Á…được,
tao mách cho coi – Hoàng dọa

-
Ấy
đừng…đừng làm như thế mà dễ xa nhau…- Nam chặn lại

-
Haha.
Thế bao giờ đi.?Bây giờ à.?

-
Không.!
Thằng Minh bảo giờ lên rừng chơi, tối đi, tối rủ thêm cả thằng Minh nữa – Nam cười

-
Được
đấy, vậy tối nhé!

Rừng U Minh….

Cảnh rừng mở ra một màu xanh tinh khiết và thoải mái. Cây
cối mọc sát với nhau như những ngôi nhà cao tầng ở thành phố.

Ánh nắng nhẹ chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ lá những vệt
nắng nhẹ ấm áp

-
Em
không thích rừng nhưng phải nói là rừng nào cũng rất đẹp – Thiên Anh

-
Tại
Thiên Em nhớ thổ dân – Nam
cười

-
Hi.
Anh chỉ được cái nói đúng – Cô cũng cười

Nghĩ lại gần hai năm trước, cô cũng tự cảm thấy mình thật
bất bình thường, tiếng hát của chính cô đã cảm hóa được lũ thổ dân ăn thịt ấy
một cách nhanh gọn lẹ. Chính cô còn không ngờ đến việc đó.

Tất cả vừa đi vừa nói chuyện

-
Nhanh
lên nào, lên trên kia, có người sẽ tổ chức trò chơi cho chúng ta – Minh nói

-
Ồ…Thì
ra đây là chuyến đi có sắp xếp sẵn…- Vy thốt lên

-
Trò
gì đấy? – Nam
tò mò.

-
Tao
cũng chưa được biết, nhưng chắc sẽ vui – Minh nói

Minh thuê người bày trò để họ lên đấy chơi cho có không khí,
anh chỉ bảo trò nào vui vui, đoàn kết thôi, còn tự người ta sáng tạo ra. Đến
anh cũng chưa biết đó là trò gì.

Càng đi sâu vào trong rừng, những cây cổ thụ to ngật ngưỡng
càng hiện lên dần nhiều, càng vào sâu cảnh nơi đây càng thêm đẹp. Đâu đó còn có
cả những con suối với tiếng nước róc rách chảy. Tiếng muông thú kêu cùng tiếng
chim hót vang lại…

Trong thời gian nhóm Khánh Anh đang vui vẻ ở đây thì Yun
đang tức điên lên vì họ đi mà không nói gì.

Nhỏ đến tìm thì thấy biệt thự trống rỗng không có một bóng
người, nhỏ tức lắm…

-
Hai
con kia được lắm, dám bỏ học đi chơi…- Yun lẩm bẩm vì không thấy Thiên Anh và
Vy đi học, mọi khi hai người này nghỉ học như nào nhỏ cũng chẳng thèm để ý làm
gì nhưng lần này họ nghỉ học để đi chơi với những người kia nên nhỏ mới ghen
tức.

Học không được, nhỏ lại trèo tường ra ngoài... “lộng hành”

Với bộ váy “thiếu vải” , đường cong quyến rũ và gương mặt
xinh đẹp sắc sảo, nhỏ đã làm tâm điểm cho quán bar hiện giờ.

Biết mình đang làm tâm điểm, nhỏ chẳng thèm quan tâm, liếc
nhìn mấy con sói gian tà đang thèm khát kia, nhỏ đánh mắt sang bên trái, góc
tối nhất của quán bar, nơi mà Khánh Anh thường thích và hay ngồi nhất nếu không
vào phòng vip.

Nhỏ ngồi ở đó, uống rượu một mình cho qua ngày.

Rượu ngấm vào người, mặt đỏ bừng, có giọt nước mắt mặn chát
thấm ướt trên khuôn mặt. Khi say, còn người ta rất cô đơn và yếu đuối, bây giờ
không biết Yun có phải vậy không.

Nhỏ gục mặt xuống, chưa lịm hẳn, giọt nước mắt mặn đắng rơi
xuống cả nền gạch lạnh lẽo.

Nhỏ khóc vì gì?

Tiếng của Hoàng văng vẳng bên ai… “ Bi kịch lớn nhất của mày
là gì mày biết không? Đó là yêu một người không yêu mình”

Nhỏ không biết đó chính là bi kịch, nhỏ chỉ biết tình yêu
chỉ có sự ích kỉ, yêu một ai phải giành giật người đó bằng được, không quan tâm
cảm giác của người đó như thế nào, không quan tâm đến lòng tự trọng của bản
thân ra sao… Vì yêu, nhỏ có thể làm tất cả.

Chính nhỏ cũng biết, yêu đơn phương thì luôn phải chịu thiệt
thòi cả về nước mắt lẫn nụ cười, cả về con tim lẫn lý trí. Yêu một người không
yêu cũng như ôm chặt cây xương rồng, càng ôm chặt thì bản thân mình càng đau,
nhưng đau thế đấy, nhỏ cũng chẳng chịu từ bỏ đâu. Vì nhỏ biết thiếu anh nhỏ còn
đau hơn là ôm chặt cây xương rồng…

Nhưng, chỉ vì tiền mà nhỏ đã đánh mất đi người nhỏ yêu
thương, chỉ vì danh lợi mà nhỏ quên đi đằng sau mình còn một thứ quan trọng
hơn. Lòng tin của nhỏ vào anh đã biến mất hoàn toàn sau những lần nói dối anh,
biện cớ để chia tay, anh cảm thấy ghê tởm con người nhỏ từng đó. Niềm tin của
nhỏ chỉ như một tờ giấy nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.

-
Không
bỏ cuộc, không bỏ, không đâu, nhất định không bỏ đâu…mình chết mất…- Nhỏ vừa miết mạnh tay lên ly rượu đầy vừa lải
nhải vài câu thật đáng thương.

Nhỏ ngả người, vừa khóc vừa cười trong điên dại, đánh rơi cả ly rượu trên tay, tiếng
vỡ tan của thủy tinh đến