
ay nắm chặt tập hồ sơ, hít thật sâu
chợt nhìn thấy quán bar đối diện. Cô đành ngồi dậy thử vào đó xin việc, mặc dù
hơi run sợ, cô không biết bar ở đây có như bar ở Việt Nam không? Có gặp phải
nhiều trường hợp kinh sợ, nguy hiểm như mọi lần cô vào bar của nhóm anh không?
Nhưng vì kiếm tiền nên cô sẽ thử làm bằng mọi cách, cô sẽ đứng bằng chính đôi
chân của mình kể từ bây giờ, cô không muốn dựa dẫm vào ai nữa, cô nghĩ cô sẽ
trưởng thành và chững chạc hơn, đừng trẻ con nữa…
Bước chân hơi run run tiến
tới, cô không biết phải đối diện ra sao, nên thuyết phục họ như thế nào.
Đến cửa bar, thấy vài người
ra vào, có bảo vệ đứng trước bar canh, cô toan ngoảnh lại, không dám bước chân
vào, nhưng lí trí của cô lại không cho phép, cô hít thở thật sâu rồi từ từ bước
vào.
Ánh đèn sang trọng chói lóa
như làm mờ mắt cô, có vẻ cô quá đơn giản và tầm thường với quần jean và áo sơ
mi nên chả mấy ai ngó ngàng đến cô. Như vậy cô càng đỡ run sợ hơn.
Cô mỉm cười tự tin bước vào
sâu hơn, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhìn những đám thanh niên bên
đây qua lại, mỗi người toát lên một vẻ đáng sợ đến kinh hãi, cô không dám nhìn
thẳng vào họ sợ gây ra rắc rối gì đó, đôi chân cô như nhanh hơn, mải tránh
những tiếng gót giầy kiêu sa của những cô gái sexy đi lại, cô vô tình va vào
một chàng trai cao lớn, ánh mắt lãnh đạm màu xanh.
Cô giật mình bất giác nhìn
lại. Miệng rối rít xin lỗi và cười tươi khi nhận bộ đồ anh ta mặc chính là bộ
đồng phục nhân viên ở đây, cô cười và lên tiếng
-
Chào anh, anh cho
em hỏi ở đây có tuyển thêm nhân viên không ạ?
-
Gì cơ? Em có thể
nói lại? – Anh ta nghe không “thủng”, cô thầm nhăn nhó “chắc mình nói tiếng
Pháp vẫn dở”
-
Ở đây có tuyển
thêm nhân viên làm thêm không ạ? – Lần này cô cố nói rõ hơn. Phát âm chuẩn hơn,
chả biết anh ta nghe có rõ không nữa.
-
À, vậy thì em nên
gặp quản lý của bar, việc này anh không biết – Anh ta cười thân thiện
-
Dạ vâng, anh có
thể đưa em đến chỗ quản lý được không? Em không biết quản lý là ai? – Cô gãi
đầu cười
-
Được.
Anh
ta cười rồi dẫn cô đi, vào bên trong, cô
đi theo anh, nhìn dáng vẻ cao to ấy, cô thầm nhớ…mà thôi cô quên rồi.
Cảnh
cửa phòng màu nâu bật ra, cô ngó vào trong, anh kia gật đầu rồi nháy mắt tỏ ý
mời cô vào trong.
Cô
cười cảm ơn anh rồi bước vào.
Một
cô gái có mái tóc xanh rêu xõa dài ngồi quay lưng về phía cô.
Đó
là một cô gái, cô ấy là quản lý hẳn một quán bar sang trọng và nổi tiếng như
này ư?
Không
biết vì gì nhưng cô cảm thấy run sợ cô gái đó khi cô ta cất tiếng lạnh lùng
-
Ai?
-
Em chào chị, em
có thể xin làm việc ở đây được không ạ? – Thiên Anh lên tiếng, đứng trước cô
gái này cô không biết thuyết phục ra sao nếu cô ta khó tính đây. Cô thầm mong
cô ta dễ tính một chút, tạo cơ hội cho cô làm việc, chứ bây giờ cô không biết
xin việc ở đâu
Cô
gái đó từ từ quay người lại. Ánh mắt quan sát khắp người cô, hơi lắc đầu.
-
Cô có thể làm gì?
– Cô quản lý lên tiếng, cười nửa miệng
-
Phục vụ hay lau
dọn cũng được – Cô nhún người trước vẻ lạnh lùng ấy. Cô run sợ thật sự nhưng
không tỏ ra bên ngoài.
-
Cô có biết nhảy
không? – Cô quản lý nhếch mép, tay xoay xoay cái bút máy trên tay, điệu bộ
khinh thường
-
Dạ? – Cô giật
mình hỏi
Cô
quản lý nhíu mày, bỏ cái bút máy xuống, đan hai tay vào nhau rồi đặt tay lên
bàn theo kiểu giám đốc
-
Phát âm không
được chuẩn lắm! Nếu không nhầm cô là người Việt Nam
-
Dạ vâng, em là
người Việt Nam
Nghe
Thiên Anh nói vậy, cô quản lý hơi nghiêng người, cười với cô, ánh mắt nhìn cô
có vẻ khác đi, không lạnh lùng hay khinh thường nữa, làm cho nhịp tim của cô ổn
định hơn, vẻ mặt điềm tĩnh hơn và có hi vọng hơn.
-
Chủ nhân của quán
bar này cũng là người Việt Nam,
vậy nên tôi có thể châm chước vì cô cùng nước với ông chủ. Từ mai cô bắt đầu đi
làm được chứ.! Cô sẽ lau dọn bar, tiền lương sẽ không tệ nếu cô làm tốt và đều
đặn – Cô quản lý cười, viết viết tờ giấy gì đó. Cô đứng chờ, thầm cười vì đã
thành công.
Chưa
đầy 2 phút, cô quản lý đẩy tờ giấy về phía Thiên Anh nói
-
Đây là hợp đồng
nhé.! Cô không được bỏ việc nếu không được sự cho phép của tôi, nếu cô đồng ý
thì kí vào. Tiện thể cho tôi biết luôn cái tên, tôi tên Endy
Thấy
ở đây không tiện dùng tên thật nên cô đã bịa ra một cái tên khác. Vả lại làm
việc ở bar cũng không cần dùng đến hồ sơ hay học bạ gì nên tên thật cũng không
phải là vấn đề quan trọng. Dù sao Endy cũng biết cô là người Việt nên cô sẽ
dùng tên Việt
-
Em tên Châu Lệ
Băng. Em sẽ kí
Endy
gật đầu và cười. Thiên Anh kí xong, đưa tờ giấy cho Endy, cô ta cầm lên và mỉm
cười hài lòng
-
À này, ba khuy áo
trên cô không nên đóng thì phải. Ok – Endy nói nghiêm nghị, Thiên Anh hơi cúi mặt xuống nhìn khuy
áo của mình, cô hơi giật mình. Không đóng ba khuy trên sẽ rất hở