XtGem Forum catalog
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329160

Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.

ớm quá…- Cô đem bộ mặt ỉu xìu nhìn anh. Anh cười cười xoa đầu cô chờ nghe
chuyện

Hồi
lâu, Vy cũng kể xong, mặt anh cứ thế thay đổi sắc thái liên tục, vừa buồn vừa
tức giận.

-
Anh có cách nào
giữ nó ở lại không? Ở lại sẽ có cách giải quyết khác, đừng để nó đi mà.! – Lúc này,
mắt Vy ươn ướt, cô cố không để nước mắt rơi, cứ thế sụt sịt nói

-
Chuyện đã như vậy
thì tùy vào quyết định của nó thôi. Không còn cách khác, anh không muốn để nó
khổ thêm, có lẽ nó sẽ đi cả đời chứ không phải 4 năm – Anh mỉm cười chua xót,
xoa xoa đầu Vy

-
Hic hic, sao có
thể thế được, anh cố khuyên nó đi, giữ nó ở lại, thêm được ngày nào hay ngày
ấy, chứ mai nó đi rồi, chẳng lẽ bỏ lại tất cả chắc, hạnh phúc đó là của nó cơ
mà – Cô víu lấy vạt áo anh, lắc lắc tay anh.

-
Mai nó đi sớm
rồi, giờ nó cũng ngủ rồi, khuyên sao nổi. – Anh lắc đầu ngán ngẩm.

-
Thế phải làm sao
bây giờ, chẳng lẽ để nó đi như vậy sao? – Cô buồn bã cúi gằm mặt xuống đất, sức
đâu để ngẩng mặt lên bây giờ. – Hay là…đến tìm anh Khánh, bảo anh ấy ra mặt vậy
nhỉ? – Cô đưa ra ý kiến, mặc dù biết ý kiến đó hết sức nực cười nhưng cô vẫn
nói để xem ý Thiên Kỳ ra sao

-
Khánh Anh biết mai
Thiên Anh sẽ đi Pháp rồi không?

-
Chắc có, tại em
nói với anh chị bên đấy rồi.

-
Thế sao cậu ta
không tự chủ động giữ nó lại mà cần người khác lên tiếng mới giữ, cậu ta muốn
giữ thì sẽ giữ, không cần em lên tiếng đâu – Anh giận dữ nhưng không tỏ thái độ
ra ngoài

-
Vâng – Cô buồn
buồn gật đầu, anh nói cũng phải.

-
Nếu có thể nhất
định anh sẽ khuyên nó, nhưng mà nó khổ thì anh sẽ để nó đi – Anh vỗ vỗ vai cô,
thay lời an ủi. Anh cũng không nỡ để Thiên Anh đi đâu, vì hơn hết nếu cô đi cô
phải sống một mình nơi đất khách quê người rất đơn độc, cô phải tự chăm sóc bản
thân mình khi ốm đau, bệnh tật, sợ cô có chịu nổi không??

Nghĩ
vậy lòng anh càng quặn thắt, anh thương cô không thể nói được thành lời. Anh
đau...nhưng anh không khóc được, bởi anh quá “chai sạn” với thứ gọi là “nước
mắt” rồi. Cho nên anh chỉ lặng im chịu đau đớn mà không để người khác cảm nhận
được thôi.

Bầu trời về đêm càng thêm cô
quạnh. Anh hít thở thật sâu nhìn lên bầu trời. Nhìn vào vũ trụ trên đầu mình.
Nơi đó có mẹ anh đang dõi theo anh và cô.

Anh thầm hỏi mẹ

“Tại sao đứa em của con lại
không thể hạnh phúc lâu dài, tại sao nó cứ mãi đau khổ, dằn dặt bởi tình yêu
vậy…mẹ ơi”

Bà không biết phải trả lời ra
sao để cho con trai mình thỏa mãn, bà chỉ lặng im xoa xoa đầu con trai của mình
và mỉm cười đôn hậu

“Mẹ trả lời con đi” Anh giục

“Con gái của mẹ sẽ hạnh phúc
thôi mà, nhưng chưa đến lúc”

“Mẹ sẽ luôn phù hộ cho em con
chứ?”

“Tất nhiên, và cả con nữa con
cũng phải sống tốt, nghe chưa?”

“Dạ…vâng..”

Hình bóng mẹ dần tan vào mây,
để lại làn khói trắng mờ ảo. Anh nhẹ mỉm cười và lắc đầu. Chợt nhớ đến vẫn còn
Vy ngồi bên cạnh. Mãi theo đuổi suy nghĩ của mình mà anh quên luôn cả Vy.

-
Anh nghĩ gì vậy? –
Cô hỏi

-
Anh nghĩ cũng
muộn rồi, chúng ta nên về.! - Anh xoa đầu cô, đứng dậy và kéo theo cô dậy. Cô
ngoan ngoãn bước theo anh. Không nói thêm câu gì.

Về
đến nhà, cô mệt nhoài bước lên phòng sau khi Thiên Kỳ chúc cô ngủ ngon. Thiên
Anh vẫn nằm ngủ, không có động tĩnh gì. Nhưng chăn đã xô gần xuống đất. Vy lại
gần kéo chăn lên đắp lại cho Thiên Anh rồi leo lên giường ngủ cùng. Cảm nhận
cái lạnh dần dần len lỏi vào khắp da thịt. Vy nhổm người dậy. À thì ra ngoài
trời có mưa. Sợ Thiên Anh không đủ ấm, cô lại đi lấy thêm chăn về đắp. Đủ ấm,
cô mới có thể chợp mắt vì hàng mi nặng trĩu…




căn biệt thự đó.

Ngoài
trời mưa lớt phớt bay, mưa rả rich kéo theo nỗi buồn vô tận. Căn phòng trống
trải đến hiu quạnh. Mặt bàn vắng lạnh phủ một lớp bụi mỏng

Ly café
đã vơi dần và nguội lạnh, anh ngủ quên trong phòng sách lúc nào không hay.

Không
gian lạnh buốt mà anh không cảm nhận được gì, chỉ là con tim anh cũng lạnh sẵn,
con người anh cũng buốt sẵn rồi nên cái lạnh đó chả là vấn đề gì đối với anh.

Nhưng…

Người
con gái anh yêu giờ đang ra sao? Đủ ấm để ngủ ngon không? Vẫn mỉm cười như ngày
hôm đó chứ?

Đang
mơ màng trong giấc ngủ. Bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai anh. Anh sờ tay lên vai
thấy một cái áo dạ đè lên mình. Thảm nào ấm hơn. Trong vô thức anh gọi tên
người con gái anh yêu : Thiên Anh

-
Vâng. Là em – Yun
khẽ cười vì nghe thấy anh gọi tên mình. Nhưng nhỏ đâu hay anh gọi người con gái
kia.

Nghe
thấy giọng nói, anh khẽ cựa mình dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn nhỏ. Anh đã cố tìm
trong nhỏ hình bóng của cô gái kia, nhưng tìm hoài không thấy. Tâm trí anh như
điên loạn khi trong tim anh, trong lí trí của anh ngập tràn hình ảnh Thiên Anh,
lúc ngủ anh cũng thấy nụ cười đó, lúc thức anh cũng thấy nụ cười đó, nó thật
hồn nhiên khiến anh xao động đến phát điên chứ không như nụ cười của Yun có
phần gượng gạo và thật giả tạo.

Từ
ánh mắt vô hồn,