XtGem Forum catalog
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329342

Bình chọn: 8.00/10/934 lượt.

úc.

-
Anh đừng đi đến
đó, được không? – Yun kéo tay Khánh Anh lại khi thấy anh đang đi về phía thân
cây kia, nơi Thiên Anh đang ẩn mình sau vỏ bọc ấy

Nghe
vậy, anh chả buồn nói gì thêm. Anh vẫn lạnh lùng đi đến gần đó, anh biết cô
đang ở đó, nhưng…

Anh
đã vô tình bước qua, coi như không biết gì, Yun cười mãn nguyện chạy đến bên
khoác vai anh.


đã nhìn thấy, cô dựa người vào thân cây, nhắm mắt lại coi như chưa từng nhìn
thấy gì.

Anh
lạnh lùng quá.!Anh mất em rồi đấy…..



Trời
tối rồi sao?

Cả
ngày nhốt mình trong phòng, không quan tâm đến thời gian, thế mà thoáng cái đã
tối.

Màu
tối u buồn, những vì tinh tú thắp sáng đẹp lộng lẫy

Ánh
đèn đường yếu ớt hắt vào trong phòng qua khe cửa sổ thành một vệt dài

Thiên
Anh mệt nhoài đưa tay với lấy điện thoại để xem giờ.


thở dài : Đã hơn 9h rồi


ngủ lâu thế ư? Vy đâu rồi? Sao không có nhà.?


lười biếng ngồi dậy. Hay tay rang lên trời mệt mỏi. Bàn tay chạm vào không
trung như muốn níu kéo một thứ gì đó, bỗng nhiên nước mắt lại rơi. Nước mắt
không màu mà mặn đắng.

Ai
bảo nước mắt không màu nào?

Thật
ra nước mắt có nhiều màu lắm mà con người ta không nhìn thấy đó thôi.

Bây
giờ, nước mắt của cô đang có màu đau thương

Gần
một tuần nay, anh chưa liên lạc với cô, thật sự thì anh đã lãng quên cô rồi
sao?

Đang
suy tư, bỗng điện thoại cô đổ chuông. Là Thiên Kỳ gọi, cô bắt máy luôn không
cần nghĩ ngợi

-
Em nghe – Cô nói
với giọng khàn khàn

-
Em khóc à? – Anh cảm
nhận được giọng nói ấy có “mùi vị” gì, anh hỏi cô, xót xa

-
Sao anh nghĩ là
em khóc chứ? Hic hic – Cô cố cười

-
Nghe giọng em là
anh biết, lại có chuyện gì hả? – Anh lo lắng hỏi, cô bên này không thể nhìn
thấy được đầu dây bên kia anh đang nhíu mày nghĩ ngợi nhiều

-
Em không sao mà?
Anh gọi em có chuyện gì? – Cô cười trừ, lảng tránh bằng câu hỏi khác

-
Em ra bờ hồ cạnh
nhà đi, anh muốn gặp em, xem em gái của anh thế nào nào? – Anh cười, cô giật
mình lúng túng, mơ hồ hỏi

-
Ơ, giờ này anh
phải ở bên Mỹ chứ, sao anh lại ở đây, gặp em thế nào được?

-
Em không muốn gặp
anh chứ gì? – Anh vờ giận dỗi

-
Đâu có, anh đợi
em 5 phút em ra liền nhé! – Cô cười vui vẻ rồi lịch sự chào anh và cúp máy.

Tiếng
tút tút sau đó là tiếng thở dài hời hợt của cô. Cô chuẩn bị rất nhanh rồi đi ra
bờ hồ gặp anh

Gió
thổi vi vu, ánh trăng vàng rực rỡ nhẹ nhàng soi gương dưới mặt hồ đang gợn sóng
nhẹ.

Tiếng
cười nói xôn xao, đâu đó có những cô cậu học sinh ngồi cạnh nhau nói về chủđề
gì đó, à hình như về chủ đề “tiểu thuyết tình yêu”.


bước qua, nghe thoang thoảng được vài câu nhưng nó lại in sâu vào trong tâm cô “
Tiểu thuyết tình yêu là những câu chuyện dài lãng mạn nhưng có phần bi đát,
nhất là cặp đôi nhân vật chính, nếu không cẩn thận là họ mất nhau như chơi…”


phải cô cũng giống như vậy không? Có phải cuộc đời cô cũng như một cuốn tiểu
thuyết nào đó không? Lênh đênh và bi đát!

Liệu
cô có thể trải qua nhưng nỗi đau đến thấu vào xương tủy, nỗi đau ăn mòn con tim
cô không?


bật cười ngây dại rồi lại bước đi

Trong
ánh đèn vàng mập mờ, hàng cây ngả bóng đen che lấp tầm nhìn. Cô nheo mắt khi
nhận ra, anh đang ngồi trên chiếc ghế đó, chiếc ghế có cả tên của hai người “Song
Anh”

Sao
trông anh có vẻ cô độc vậy, người con gái kia đâu rồi, sao anh không đi cùng cô
ta.

Anh
lặng im ngồi đó, cây cỏ cũng ngừng hoạt động vì khắp người anh tỏa ra bá khí
hết sức lạnh lùng. Mọi thứ xung quanh anh đều lạnh tanh, không cảm xúc

À
ừ? Song Anh, cô gái kia cũng tên Anh mà nhỉ?

Vương
Thiên Anh?

Ồ!~~~~

Thế
nên cái tên Song Anh vẫn tồn tại, chỉ khác là người con gái mang tên Anh đã
được người con gái mang tên Anh khác thay thế.

Thật
đáng buồn cười.


quay mặt đi, không để ánh mắt mình dõi theo anh nữa, cô đi về hướng khác rồi
tìm đến chỗ hẹn với Thiên Kỳ.


thầm nhủ “Có phải tối nào anh cũng ngồi ở đó không?”

A
kia rồi, Thiên Kỳ đang đứng cạnh bờ hồ phía nam, anh đang ngắm nghía khung cảnh
xung quanh lâu ngày không được ngắm. Ánh mắt anh ánh lên nhiều thứ cảm xúc khó
tả

Bàn
tay anh siết nhẹ vào thành bờ hồ, rồi cúi cúi đầu xuống, cũng muốn soi gương
giống ánh trăng kia.

-
Anh, anh chờ em
lâu chưa? – Cô len lén chạy đến, vỗ vai anh làm anh giật mình ngoái đầu lại
cười cười nói nói

-
Em muốn hù chết
anh đấy à?

-
Em đâu xấu tính
như anh đâu mà! – Cô chun mũi chọc ghẹo anh

-
Á, lâu không gặp
em dám lên mặt với anh hả? Em được lắm nhá – Anh véo má cô, hai tay lắc lắc
gương mặt bầu bĩnh, gương mặt ấy vẫn thế, vẫn bầu bĩnh và xinh đẹp, chỉ là ánh
mắt ấy có vẻ buồn đi hơn trước rất nhiều, mặc cho cô có cười tươi thế nào nhưng
anh vẫn nhìn thấy được tâm trạng của cô qua ánh mắt ấy

-
Em có chuyện buồn