Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329324

Bình chọn: 8.5.00/10/932 lượt.

r/>Cô
chạy đi, cô không khóc, cho đến khi khuất bóng

Anh
vẫn đứng im lặng dõi theo bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Thở
dài rồi ngồi xuống bất lực.

-
Vương Thiên Anh –
cha Khánh Anh bấy giờ mới lên tiếng

-
Dạ, thưa bác, lâu
lắm không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?

-
Ừm, bác vẫn khỏe,
con vẫn chung tình với thằng Khánh nhà bác nhỉ?

-
Dạ….

Cô cứ chạy, cô không biết
mình nên đi đâu để thả lỏng tâm hồn, cô ngồi phệt xuống đất, hình bóng Phong
hiện lên

-
Hãy đến bên anh…


nhắm mắt, nước mắt ực ra khiến cô càng thêm rối bời, cô nhìn thấy Phong đang
mỉm cười với cô, nụ cười cậu đẹp lắm.


đứng dậy, bắt taxi lên đồi

Gió
thổi vi vu, bộ váy trắng lấm tấm bụi bặm, một chút phấn son cũng lem nhem vì
nước mắt.

Đến
trước mộ Phong, cô không kìm được nước mắt, cứ thế cô càng khóc to hơn.

Sao
anh không níu em lại, sao anh để em chạy đi mà không đuổi theo. Có phải em
không quan trọng, anh không yêu em bằng danh dự của mình?


ngồi đó khóc, mọi người nhốn nháo đi tìm cô, nhưng chẳng biết cô đi đâu.

Màu
đen của màn đêm đang dần buông xuống, cô mệt mỏi không cả đứng dậy được, điện
thoại cô cũng tắt nguồn, cô không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa cả.

Và.


sẽ cất anh trong ngăn lạnh của trái tim.


sẽ tìm nơi nào đó thật yên bình để tránh xa mọi thứ ở đây

Thật
sự cô rất sock

Về
đến nhà, thấy Vy và mọi người đang ngồi ở phòng khách, cô lưỡng lự mãi mới vào

-
Thiên Anh, em có
sao không? – Hoàng đứng dậy hỏi đầu tiên, anh nghe mọi người kể chuyện mà anh
còn sock hơn cả được chứng kiến.

-
Em không sao, mọi
người không cần lo – Cô nói rồi lắc đầu, đi lên phòng, mặc cho mọi người gọi


bật nguồn điện thoại lên, thấy sự quan tâm của mọi người dành cho mình mà cô
bật khóc, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi lỡ, cô ấn số của một người bạn cùng
lớp và hỏi

-
Tớ Thiên Anh, có
kết quả thi đại học chưa bạn?

-
Có rồi đấy, có từ
hôm qua – Người bên kia nói

-
Ừ, cảm ơn nhé,
thôi tớ cúp máy



Sáng
hôm sau.

-
Vy…Vy dậy dậy –
Thiên Anh dậy trước, la om sòm gọi Vy dậy

-
Hôm nay chủ nhật,
ngủ chút nữa đi – Vy ngái ngủ

-
Đi xem kết quả
đi, tao hồi hộp lắm rồi

-
Kết quả gì?

-
Thi đại học ý

-
Trời đất ơi, mày
gọi tổng đài hay tra trên mạng cũng được mà, làm gì mà phải vác xác đến tận
trường làm chi.

-
Vậy à?

-


Thiên
Anh cười rồi lấy lên mạng tra.

A
kia rồi, có tên cô trong danh sách học sinh đỗ đại học


cười rồi ghi ghi chép chép gì đó và gọi cho Thiên Kỳ

-
Alo anh Kỳ à? Em đỗ
đại học rồi, em tính đi du học Pháp 4 năm, anh giúp em nhé ! – Cô cười cười

-
Sao? Em đi du học
Pháp á? Em gái của anh nỡ xa thằng Khánh những 4 năm cơ á? – Thiên Kỳ cười lớn
chêu chọc, anh không biết chuyện gì nên anh đã vô tình đâm con dạo nhọn vào tim


-
Dạ, vâng. Thế anh
có giúp em không? Hic hic – Cô nói với giọng buồn bã

-
Giúp chứ? Việc gì
của em gái là anh sẵn sàng mà, chắc có lẽ tuần sau em sẽ đi được luôn đấy

-
Dạ vâng, vậy để
em chuẩn bị. Cảm ơn anh trai, em cúp máy nhé!

Thiên
Anh cúp máy, nhìn vào danh bạ điện thoại
thấy số thuê bao của anh, suốt từ hôm qua anh chưa nhắn tin hay gọi điện gì,
anh đang dần cho cô vào quên lãng ư?


bật cười ngốc nghếch.

-
Thiên Anh, mày
tính đi du học thật sao? – Vy bên ngoài nghe thấy cô nói chuyện, lên vào trong
xem tình hình thế nào.

-
À ừ, đỗ đại học
rồi – Cô cười

-
Đáng lẽ mày phải
buồn chứ, sao mày cứ vui vậy – Vy cáu

-
Buồn vì gì? – Cô lại
cười

-
Mày đúng là…

-
Hết chuyện rồi
chứ gì, ra ngoài đi, tao đi ngủ lát. Nấu cơm nhé, hôm nay tao mỏi


nói rồi đi lên giường, đắp chăn kín đầu và thiếp đi trong nước mắt.

Ai bảo cô không buồn. Ai bảo
cô đang vui. Có ai biết được cô đang héo mòn lắm không?

Miệng và tim không có mối
liên kết nào hết, tim đau nhưng miệng vẫn có thể cười đấy thôi, đơn giản vì làm
gì còn nước mắt để khóc đâu.

Tối.

Thiên Anh đi ra ngoài dạo một
lúc, nơi này cô đã gắn bó rất lâu rồi, có lẽ cô sắp phải rời đi nên cô lúc nào
cũng tranh thủ đi ngắm cảnh ở đây

Từng hàng ghế đá, từng hàng
cây xanh rì rào đến những quán ăn ven đường, nơi đâu cũng có kỉ niệm đẹp

Cô lặng bước ra đến bờ hồ,
ghế đá anh hay ngồi giờ đang có cặp tình nhân khác ngồi, trông họ thật đẹp đôi
làm sao.

Cô gái kia đang cười, đang
hạnh phúc ôm lấy chàng trai của mình, y như cái lần cô với Khánh Anh ngồi đó.

À ừ, cái lần đó đã qua rồi.

Bước thêm vài bước nữa, cô
thấy anh. Anh đang đi về phía trước, không biết anh có nhìn thấy cô không, thấy
thế cô tránh mặt đi, cố tình lấp sau thân cây to để anh không nhìn thấy.

Cô đau lắm khi bước theo anh
là một người con gái khác, trông có vẻ hạnh ph


XtGem Forum catalog