Polly po-cket
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328993

Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.

ếng, vỗ vỗ tay kêu mọi người lại
tập trung.

-
Ôi, mong là hôm
nay tôi sẽ được ngắm dung nhan trời tạc của ông chủ.! – Một cô phục vụ đứng
cạnh hô hoán, hai tay chắp vào nhau, ánh mắt lung linh muôn vàn ngôi sao. Cả
đám khẽ rùng mình nhìn cô gái

-
Cô cứ cẩn thận
ngắm như nào đừng để xuống minh ti là được – Một người khác chen vào. Cô gái đó
khẽ cười ngu ngơ

-
Minh ti là đâu
vậy huynh?

-
Là âm phủ đó cô
nương.


gái đó sợ sệt rồi không nói thêm gì

-
Mọi người nhớ hết
cả chưa? Cẩn thận và gọn gàng nhé!- Đội trưởng hô lại

-
Dạ vâng…- Âu đồng
thanh rồi giải tán, mỗi người một công việc của mình.

-
Thiên Anh, bàn số
07 cạnh sàn nhảy khách đã về, em ra thu dọn nhé.! - Đội trưởng yêu cầu

-
Dạ vâng, không
thành vấn đề. – Cô cười rồi xung phong ra trận. Trên tay cô cầm một cái khăn
lau mềm và một khay inlox hình chữ nhật. Cô nhanh tay thu dọn mọi thứ trên bàn,
phía dưới chân bàn còn có cả những mảnh vỡ của những ly rượu bằng sành. Cô cẩn
thận nhặt hết sạch. Đang cặm cụi nhặt thì có người đi qua va vào cô khiến cô sơ
ý đâm miếng sành vào tay, cô không nói gì, không trách cứ gì nhưng cái người
đâm vào cô lại kiếm cớ gây chuyện

-
Này, nhân viên
mới, cô không để ý một chút được sao? Ngồi giữa lối đi như vậy mà coi được à?
Lại còn sơ ý để chảy máu tay nữa chứ? Muốn kiếm sự quan tâm của mấy anh à? – Cô
gái đó cũng là nhân viên lau dọn, đem lòng ghen ghét Thiên Anh từ lâu vì cô mới
vào làm nhưng đã được nhận sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ phía mọi người. Cô ta
gato cũng là điều đương nhiên

-
Tôi không có.! –
Thiên Anh nói gọn, không thèm nhìn vào ánh mắt kia một cái, cô lại thu dọn rồi
nhanh chóng đứng lên làm cho nhỏ kia tức hộc máu mồm.

Thiên
Anh bê đồ vào trong, bàn tay trái có ngón đang chảy máu. Miếng mảnh sành này
sắc thật đấy, sắc như ánh mắt ai đó nhìn cô mỗi khi cô mắc sai lầm vậy. Cô hơi
đau nhưng vẫn cố chịu.

-
Này. Châu Lệ
Băng, sao bạn lại bị chảy máu vậy? – Một cô gái xinh đẹp chạy đến, nâng niu
ngón tay trỏ của cô, hỏi han

-
Mình hơi sơ ý
thôi, còn đâu không sao cả? – Cô cười nhìn cô gái trước mặt.

-
Lệ Băng, Châu
San, hai em không làm việc đi mà còn đứng đấy nói chuyện – Đội trưởng khẽ nhắc
nhở

-
Dạ, Lệ Băng bị
chảy máu, em hỏi thăm một lát – Châu San cười cười

-
Vậy hả? Lệ Băng,
em không sao chứ? – Anh ta nhanh nhảu chạy đến hỏi thăm

-
Dạ em không? –
Thiên Anh cười méo mó, một vết thương nhỏ nhoi mà mọi người quan tâm cô đến như
vậy, cô cảm thấy bớt đi một phần cô đơn rất lớn trong trái tim mình.


gái mang tên Dương Châu San luôn mỉm cười với cô và quan tâm cô, như người bạn
thân lâu năm. Châu San cũng là học sinh du học Pháp, bằng tuổi cô nhưng học
khác lớp. Hai người quen nhau trong bar. Châu San cũng làm việc thêm ở đây để
kiếm tiền trang trải y như Thiên Anh vậy.

Cùng
hoàn cảnh nên hai người ngày càng thân hơn. Và Thiên Anh cũng coi Châu San như
người bạn thân tri kỉ của mình những năm tháng cực nhọc bên nước bạn.

Thiên
Anh được nghỉ ngơi một lúc. Châu San cũng nghỉ theo, hai người ngồi buôn chuyện
với nhau bằng tiếng Việt


người con của Trung Hoa nhưng khả năng nói bằng tiếng Việt như gió của Châu San
làm cho Thiên Anh bái phục. Giọng nói kéo dài của Châu San hết sức dễ thương
khiến cho Thiên Anh cười suốt.

-
Không biết diện
mạo ông chủ ra sao đây? Tò mò quá đấy ! – Châu San lên tiếng. Hai tay ngúng
nguẩy mái tóc mượt mà

-
Hi mọi người bảo
đẹp lắm, đẹp như trời tạc đó, hihi – Thiên Anh cười, cô cũng mong được gặp ông
chủ của mình lắm.

-
Thế nên ai cũng
muốn chiêm ngưỡng, nhưng không biết tầng lớp thấp như chúng ta có thể gặp được
ông chủ không nhỉ? Chắc không đâu, nghe nói đến cả quản lý Endy còn chưa được
gặp mặt ông chủ cơ mà – Châu San giật giật vài sợi tóc, vô tư nói

-
Nếu không được
gặp thì cũng thôi chứ, việc chính của chúng ta là thu dọn, cứ hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình là ok rồi – Thiên Anh cười, xoa xoa chỗ đau

Hai người ngồi tám lúc lâu
cũng phải đứng dậy đi làm, ngồi lâu bị trừ lương là cái chắc.

-
Châu Lệ Băng, em
có biết pha chế cocktail không? Ra đây anh nhờ chút – Một người bên tổ pha chế
gọi Thiên Anh

-
Dạ, pha chế hả?
Em biết sơ sơ thôi. – Cô chạy đến bàn pha chế

-
Ừ, ông chủ sắp
đến nơi rồi, một mình anh làm không kịp, mấy người kia được điều đi điều chỉnh
nhạc với bày rượu rồi, em giúp anh tẹo
nha – Anh ta thỉnh cầu, nở nụ cười tươi rói

-
Dạ vâng. – Thiên Anh
cười thân thiện rồi chăm chú nghe anh chỉ bảo. Không lâu sau cô cũng bắt tay
vào pha chê, vì kiến thức sẵn có của cô nên pha chế đối với cô cũng không thành
vấn đề.

Bận
rộn xay nhuyễn hoa quả và xay đá, mùi rượu vodka thoang thoảng bên cánh mũi
khiến con người ta mê mẩn. Thiên Anh vừa làm vừa nghĩ cách trang trí sao cho
đẹp. Cuối cùng nhưng ly cocktail đẹp mắt đã ra đời


nhìn thành quả của mình mà kh