Old school Easter eggs.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328914

Bình chọn: 10.00/10/891 lượt.

ẽ cười, chả biết thưởng thức sẽ ra sao, cô sợ
không ra gì thì rắc rối to.

-
Em giỏi thật đấy –
Anh kia tấm tắc khen ngợi

-
Em không biết
thưởng thức sẽ ra sao?

-
Yên tâm, sẽ ngon
mà.

Những
ly cocktail xanh đỏ đặt trên bàn theo từng hàng một, đẹp mê mẩn lòng người. Mùi
thơm xen lẫn mùi cay cay của rượu phả vào không trung, nhìn thấy chỉ muốn hớp
một ngụm thưởng thức.

-
Được rồi, nhờ em
bê vào phòng vip SA cho anh, gọi thêm vài người giúp anh nhé! – Nở nụ cười
tươi, anh nhìn Thiên Anh nói

-
Em không biết
phòng đó ở đâu? – Cô cười gãi đầu thắc mắc

-
Em đi thẳng vào
hướng phòng vip 1 rồi rẽ trái, phòng cuối cùng có cửa màu bạc, trên cửa khắc
chữ SA to tướng đấy.

-
Dạ vâng…





Một
lúc sau. Cánh cửa cảm ứng sang trọng của bar từ từ mở ra, bước vào là một thanh
niên cao lớn. Khuôn mặt đẹp như tạc toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Không gian
xung quanh như nín thở, người trong bar nép gọn vào hai phía nhường cho bước
chân ấy tiến vào trong. Anh đi đến đâu, không gian bị đè nén đến đó, tất cả như
đông cứng như băng hà ngoài bắc cực. Nhân viên nữ được chứng kiến ông chủ của
mình lần đầu tiên mà không ngừng đổ lên đổ xuống. Ai nấy đều trầm trồ khen
ngợi, mắt ánh lên hình trái tim to bản nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài
không thì chết chắc.

Lúc
đó, Thiên Anh đang bưng đồ vào trong phòng vip SA lên không được tận mắt chứng
kiến ông chủ của mình.

Dương
Châu San mím môi thật chặt kiềm chế tính “hám trai” trong lòng mình, nếu không kiềm chế nổi thảm
nào cô cũng hét ầm lên.

Anh
vẫn từ tốn bước vào.

Một
bước…

Hai
bước…

Bước
chân kiêu ngạo, chiếc nhẫn, vòng cổ và khuyên tai bọ cạp ánh lên vẻ sang trọng
và đáng sợ.

Bước
chân ấy tiến thẳng vào phòng vip SA, mang một tảng băng lớn vào cùng.

-
Xong…- Thiên Anh
phủi phủi hai tay vào nhau, đứng dậy nhìn lại thành quả của mình một lần nữa
rồi khẽ mở cửa bước ra. Ở phòng bên cạnh, có tiếng gọi phục vụ reo réo, Thiên
Anh rẽ thẳng vào trong đó luôn, vừa lúc Thiên Anh mở cửa và bước vào thì ông
chủ của cô cũng bước đến. Cái bóng nhỏ xinh xinh lướt qua nhanh như một cơn
gió, anh khẽ nhìn rồi quay mặt đi, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

Quen
thuộc quá?

Lẽ
nào là em…!

Nhưng…

Em
ở đây làm gì?

Vứt
bỏ mọi suy nghĩ, Khánh Anh bước vào trong.

Phải chăng anh và cô đã hết duyên nên hai người ở cạnh nhau gần như vậy mà không cảm nhận được.

Endy
đi phía sau anh, kìm chế mãi mới không thốt lên rằng : ông chủ thật đẹp

Lần
đầu tiên được đi gần ông chủ như này, Endy cảm thấy vui sướng vô cùng, nhưng
không tránh khỏi áp lực và sợ sệt

-
Mừng ông chủ đã
ghé vào bar. – Cả đám nhân viên cúi đầu cái rụp và đồng thanh chào

Anh
chỉ gật đầu không nói gì. Màu đen của căn phòng được lé sáng bởi mọi ánh đèn
mập mờ.

-
Ông chủ, ngài thử
uống loại cocktail mới này xem. – Endy cười tươi, khẽ bưng lên một ly cocktail màu
xanh da trời, được trang trí đẹp đẽ bắt mắt

Anh
gật đầu rồi đưa tay với lấy. Anh uống một ngụm. Cái vị cay cay bay vào trong
họng, cảm giác thoải mái đến kinh người. Uống thêm ngụm nữa, cái mát lạnh của
ly cocktail làm anh như tan chảy.

-
Ai pha? – Đặt ly cocktail
xuống khẽ nhếch môi hỏi

Thấy
anh có vẻ rất thích, Endy mỉm cười nói

-
Dạ. Là em

Anh
nghiêng đầu nhìn Endy, khen ngợi

-
Rất được.


cười sung sướng, thế là đã ghi điểm được trong mắt ông chủ.



*Bốp….chát…*

Tiếng
va chạm da thịt kêu lên rõ rệt, tiếng nhạc sập sình mở nhỏ hơn.

-
Xinh đẹp như vậy
mà không phục vụ cho hẳn hoi được sao? – Tiếng rít qua từng kẽ răng của một
người đàn ông trung niên vang lên, bàn tay thô ráp tát mạnh vào mặt Thiên Anh


đau rát đánh rơi ly rượu xanh trên tay, hai tay ôm lấy mặt. Cô không khóc, vẫn
nở nụ cười

-
Nhiệm vụ của tôi
là lau dọn chứ không phải phục vụ kiểu đó.!

Bảo
cô làm gì thì cô có thể làm nhưng riêng việc ngồi đó để người khác sờ soạng, âu
yếm và vứt vào váy cô một cục tiền cô không làm được. Cô không bao giờ bán rẻ
thân mình để nhận được một số tiền phi lí

-
Ác đấy, gọi quản
lý của mày vào đây cho ông…- Tên đó hét ầm lên, đập chai rượu xuống đất, mùi
rượu sộc lên đến tận mũi, khó chịu. Tiếng vỡ vụn làm cho không gian như bị xé
toạc ra…

Một
số cô gái khác đang trong vòng tay vài tên kia khẽ rùng mình. Một lúc sau Endy
có mặt vì nhận được điện thoại từ phục vụ của mình. Cô nhăn nhó chạy qua phòng
vip 03 ngay bên cạnh phòng vip SA.

-
Có chuyện gì vậy?
– Endy lạnh lùng tiếng, nhìn chằm chằm vào Thiên Anh, hơi có phần bức xúc nhưng
trước mặt khách cô ta cố gắng kìm chế.

-
Đây là phục vụ
hay gì? – Tên kia thét lớn

-
Phục vụ.! – Endy đáp
lạnh lùng

-
Vậy sao không
phục vụ nổi tôi?

-
Vâng, tôi sẽ chỉ
bảo nhân viên lại. Giờ tô