Old school Easter eggs.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328812

Bình chọn: 8.5.00/10/881 lượt.

Anh không nghe mà tức điên hất cả bàn ăn vào mặt cô thì die.

-
Thôi được rồi, cô
lui đi – Anh hất hất tay, lúc cô vừa định quay mặt đi thì màn hình điện thoại
của anh sáng trưng, hiện thị cuộc gọi đến. Cô thoáng giật mình khi thấy màn
hình của anh là hình của người con gái đó.

-
Lệ Băng ư? – Cô
lẩm bẩm trong miệng. Vẫn đứng đó và không đi ra.

-
Đi ra ngoài – Anh
nói như quát trước khi trượt điện thoại để nghe. Cô giật mình lủi thủi chạy ra
ngoài. Trong đầu không ngừng nghĩ mình có nhìn nhầm không? Hay chỉ là giống
nhau thôi, chứ một đứa thấp hèn đi làm thêm ở quán bar sao đủ trình độ được
“ngồi” trên màn hình điện thoại của ông chủ chứ?



Yun
bước từ siêu thị ra, một gã thanh niên lôi nhỏ lại một góc khuất và cười đểu.
Bị túm tay bất ngờ, đồ đạc trên tay bị nhỏ đáp luôn xuống đất một cách vô tâm.
Nhỏ hất tay mình để thoát khỏi vòng tay bạo lực của tên con trai hống hách kia.

-
Này, tôi quen anh
sao? – Yun hét lên tức giận nhìn tên đó bằng ánh mắt giết người

-
Quen đấy, rất
quen là đằng khác – Hắn cười ranh mãnh
khiến cho Yun sôi sùng sục vì khó chịu

-
Chả liên quan.
Điên hết cỡ - Yun nói rồi định bỏ đi, ngỡ là gặp tên điên nào đó “thấy sang bắt
quàng làm họ” nhưng chưa đi được trọn vẹn một bước thì chân nhỏ đã khựng lại vì
lời nói phát ra từ miệng tên kia

-
Cái thai của em
liên quan đấy.!


hơi lui người lại, hất hằm khó chịu nhìn tên kia và phán

-
Anh bị điên à?
Hay anh nhận nhầm người, tôi chả quen anh, tôi chưa gặp anh lần nào đâu nhé.!
Đừng làm tôi tức lên, anh không sống yên đâu. – Yun quắc mắt lạnh lùng

-
Nếu tôi không
sống yên thì em cũng chẳng sống yên với thằng Kevin được. – Hắn lại cười ranh mãnh, nụ cười khả ố nhất từ
trước đến nay mà Yun được “thưởng thức”. Đôi tay hắn bỗng giơ lên, toan vuốt ve
Yun, nhận thức được việc làm đó, Yun né người đến tránh cái va chạm dơ bẩn đó

-
Kĩ thuật trên
giường của em thật quyến rũ đàn ông đấy nha. – Hắn nói, đôi mắt nhìn Yun đầy
gian xảo khiến nhỏ bất ngờ lùi về sau hai bước. Ánh mắt trở nên âm u lạ thường,
thân thể như đông cứng lại vì biết rằng đó chính là lời uy hiếp dành cho cô. Cô
nghi ngờ hỏi

-
Rốt cuộc anh là
ai?

-
Là cha của đứa bé
đó, cha ruột…- Hắn chỉ vào bụng Yun, nhấn mạnh hai từ sau cùng… “cha ruột”

-
Anh nói bậy gì
thế, có tin tôi cắt lưỡi của anh không? – Yun tức giận lườm hắn.

-
Tôi tin, tôi tin,
nhưng em cũng phải tin lời tôi nói chứ - Hắn khươ khươ tay nói

-
Căn cứ đâu? Anh
dựa vào gì mà nói đó là con anh? – Yun bất giác sợ hãi, nhìn vào hắn đầy nghi
hoặc

-
Đó, xem xong, em
hãy liên lạc với tôi bằng số điện thoại này, nếu em không liên lạc, tôi sẽ đến
tìm Kevin, ok – Hắn nói rồi bỏ đi cùng nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Để lại
sau lưng một khuôn mặt tái mét lại như tờ giấy trắng. Đôi mắt sâu hoắm đáng sợ
nhìn vào USB trên tay…

Thì
ra cảnh quay có sắp đặt.

Mau
chóng lấy xe rồi phóng thẳng vào nhà, nhỏ chạy vội lên nhà, bật laptop rồi cắm
USB vào. Quên không hỏi cái cần thiết xem ở mục nào, mất một ít thời gian để
nhỏ tìm thấy cái cần xem.

Cảnh
quay hơn 20 phút, mới xem được 10 giây đầu, mắt của Yun trợn nên vì ngạc nhiên
đến kinh hãi, nhỏ đưa hai tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng thốt.

Hốt
hoảng và lo lắng, nhỏ nhìn vào tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của tên vừa nãy mà
nghiến răng chịu đựng. Cả người run lên vì lo lắng, vội rút USB ra rồi dẫm nát
nó, xóa hết, xóa toàn bộ dữ liệu trong đó.

-
Tôi có thể gặp
anh chứ? 8h tối nay, anh cứ đợi ở chỗ cũ siêu thị đó, rồi tôi ra – Cô gọi điện
cho tên đó, nói nhanh rồi cúp máy luôn không đợi câu trả lời.

Ánh
mắt xám xịt nhìn lên trần nhà, hai tay xoa bụng cười nhạt.



-
Tuyết ơi, tối nay
đi ăn đi – Nam
ra yêu cầu, hai mắt long lanh như cún con

-
Ăn ở đâu? – Tuyết
hỏi, hai tay gõ phím thoăn thoắt, đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính

-
Nhà hàng butffe
gần siêu thị đó. Nha nha, đang thèm…- Nam cười nói

-
Được rồi, đợi làm
nốt cái này, 8h xong thì đi – Tuyết nói

-
Ok, 8h nhé.! – Nam nói rồi
chạy lon ton ra ngoài.

Tích
tắc…tích tắc.

Đồng
hồ điểm 8h tròn, Nam
đã có mặt tại trận, cười nhăn nhở. Cả cơ thể anh phi nhanh như cơn lốc đến chỗ
Tuyết, xoay xoay vài vòng rồi đáp đất, những cú bay ngoạn mục trên truyền hình thì
người ta thường đáp đất bằng hai chân trong tư thế hiên ngang hùng dũng nhưng
Nam thì hoàn toàn ngược lại, chân chổng lên trời và đáp đất bằng mông. Sau cú
ngã long trời lở đất, anh đau đớn xoa xoa mông nhăn nhó đứng dậy. Thúc giục
Tuyết bằng giọng năn nỉ

-
Tuyết ơi, đi
thôi, đói quá rồi, bụng réo rồi này…

-
Rồi…đi.

Vừa
còn cười ha hả vì cú ngã đẹp mắt của Nam, cô ho nhẹ vài tiếng rồi lên
giọng tựa như bà chủ khi nhân viên nịnh hót

Nam cười mãn nguyện rồi kéo Tuyết chạy ra xe.

Chiếc
xe lăn bánh rời khỏi gara, trên con đường