80s toys - Atari. I still have
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328902

Bình chọn: 9.5.00/10/890 lượt.

i sẽ gọi người khác vào, ông đừng nóng vội – Endy xuống
giọng như giảng hòa rồi lôi xuyền xuệch Thiên
Anh ra ngoài trách móc

-
Cô làm việc kiểu
đó hả ?

-
Em chỉ lau dọn
chứ đâu phải phục vụ như con đ*** vậy ạ? – Thiên Anh hơi bức xúc

-
Lần sau mà cô còn
thế đừng trách tôi. – Endy nói rồi mau chóng quay trở lại phòng vip SA.



-
Lại có chuyện
sao? – Khánh Anh khẽ chau mày lên hỏi

-
Dạ, nhân viên mới
gây chuyện thôi ạ?

-
Nhân viên mới? Từ
bao giờ có kiểu tuyển thêm nhân viên mới vậy? – Khánh Anh lạnh tanh hỏi, ánh
mắt đáng sợ làm Endy như chết lặng, tóc gáy rựng lên hơn cây trong rừng

-
Dạ? Tại nhu cầu
của khách ngày càng tăng nên…mà nhân viên đó cũng là người Việt Nam giống ông
chủ đó ạ.! – Endy chuyển chủ đề

-
Tên? – Anh nhíu
mày, hi vọng gì đó, rồi lại dập tắt luôn không suy nghĩ nữa.

-
Châu Lệ Băng. –
Endy nói.

Suy
nghĩ trong anh chắc sai, anh khẽ lắc đầu, thầm cười nhạt.

-
Cô ta vừa đắc tội
với một số vị khách phòng vip 03… – Endy nói chưa xong thì…

-
Đừng nói nhiều,
tôi quan tâm sao? – Khánh Anh ngắt lời Endy một cách nhẫn tâm. Endy im bặt
không dám nói thêm gì.



Tại
phòng nghỉ ngơi của nhân viên

-
Sao sao…sao sao…ông…ông
chủ…lại lại đẹp…đến như như vậy…cơ chứ…chết rồi…tôi…say nắng…rồi rồi…- Dương
Châu San lắp lắp nói, cái tính “hám trai”
nổi lên rõ rệt

-
Thôi đi cô nương,
cô không với được đến người ta đâu. – Một chàng trai khác xen vào

-
Làm tụt hứng
người khác là tốt sao? – Châu San lườm tên kia rồi ngúng nguẩy chạy đến chỗ
Thiên Anh ngồi và toe toét cười nói

-
Lệ Băng. Vừa nãy
bạn nhìn ông chủ chưa?

-
Mình chưa. – Cô lắc
đầu vẻ tiếc nuối

-
Uôi uôi…tiếc quá
chứ nị, ông chủ đẹp lắm, ôi mình yêu mất rồi…- Châu San đưa tay chắp lên trời
khẽ nhún người nói.

Thiên
Anh ngơ ngác nhìn hành động của Châu San mà thở dài.

Không
biết, ông chủ đẹp cỡ nào. Cỡ anh ấy không nhỉ?

Đấy.
Cô lại nhớ đến anh rồi. Cô khẽ lắc đầu rồi bật cười ngốc nghếch.

Đến
giờ về, cô thu dọn nhanh chóng rồi ra về, hôm nay về muộn hơn mọi khi hơn 1
tiếng, chả biết có được tăng tiền lương không.

Về
đến phòng trọ, ngôi nhà của chủ vẫn bật đèn, hơn nửa đêm rồi cơ mà. 3h rồi mà
đèn vẫn sáng trưng, họ không đi nghỉ đi còn làm gì vậy?


không quan tâm, lặng lẽ đi lên phòng của mình. Bước qua phòng khách, cô nghe
thấy tiếng đổ vỡ.

Ầy.
Nhà người ta đang cãi nhau thì phải. Đúng là cô không nên quan tâm rồi.

Căn
phòng nhỏ bé khẽ hiện ra trước mặt, cô mệt mỏi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ để
kịp cho giờ học sáng mai.



Vẫn tiếp tục công việc tìm ra
người con gái đó. Anh vẫn lang thang khắp mỏi nẻo đường, những phòng trọ từ cao
cấp đến thấp hèn. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại nực cười như vậy, hết
chặn đường người này hỏi rồi chặn đường người kia hỏi về cô gái ấy.

Hơn là cô mất tích không
bằng.~~

Nhưng anh vẫn chưa tìm được
cô.



Chiếc ô tô phân khối lớn của
Hoàng đang lăn bánh chầm chậm trên con đường dẫn đến trường đại học Star World.
Ngôi trường đại học nổi tiếng toàn thế giới và anh cũng chẳng nghĩ Thiên Anh đang
học ở đó.

-
Chết rồi lại muộn
học. – Vừa giơ tay lên xem đồng hồ, Thiên Anh vừa nhanh chóng chạy thật lực để
cho kịp giờ vào lớp, mồ hôi chảy ra khiến toàn thân cô mệt mỏi dã dời.


thức đêm nhiều nên mỗi sáng cô đều dậy muộn hơn so với mọi lần, nhìn thân hình
gầy gò đi bao nhiêu.

Kít…

Bánh
xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh đáng sợ. Nhận ra bóng dáng quen
thuộc ấy đang hấp tấp vội vã chạy. Hoàng đơ người một lúc rồi nhảy xuống xe
theo phản xạ có điều kiện.

-
Thiên Anh. – Anh
gọi trong hi vọng, hi vọng đó là anh. Nhưng không một tiếng trả lời lại, cô gái
ấy càng chạy nhanh hơn, vội vàng hơn. Anh chạy theo nhưng không kịp

*Rầm…*

- A

Tiếng kêu của một cô gái khác
vang lên, lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra mình va vào một cô gái.

Một cô gái xinh đẹp theo nét
đẹp cổ truyền của Trung Hoa. Mái tóc dài xõa xuống. Đôi mắt nâu nâu to tròn,
khuôn mặt trái xoan mĩ miều.

Anh vẫn nhìn theo bóng dáng
kia mà chẳng thèm quan tâm đến người con gái ngã trước mặt. Cô tự đứng dậy phủi
bụi trên quần áo và khó chịu nói

-
Mất lịch sự.

Nghe
cô nói, anh cứ nghệch mặt ra, hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày nói lại.

-
Tiếng tây tiếng
tàu, tôi không hiểu gì đâu mà nói.! – Anh cười cười. Tại cô nói tiếng Trung Hoa
nên anh chả hiểu lắm. Từ bé anh chưa tiếp xúc với thứ tiếng này bao giờ, nói
bằng tiếng Pháp, tiếng Mĩ anh mới hiểu được


gái thầm nghĩ “ Thì ra là người Việt Nam,
sao dạo này mình có duyên với người Việt Nam thế nhỉ?”

-
Tôi nói là…mất
lịch sự.! Đã trễ học rồi mà còn bị tên vô ý tứ như anh va vào, ngày gì mà đen
đủi quá vậy trời.! – Cô than vãn, trình độ nói tiếng Việt của cô lại được