80s toys - Atari. I still have
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328800

Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.

thế hả? – Vy cáu tiết, tay
lướt lướt trên điện thoại của Minh không ngừng.

-
Đâu, anh tải về
đâu, nó tự có trong máy. – Minh cười cười

-
Thế thì anh lại
phải dùng đen trắng rồi, dùng thứ đó mới không tải ảnh linh tinh về ngắm được,
ngắm cho đã mắt thì phải xóa đi chứ, sao cứ để em thấy là sao? Bực mình. Ăn
cũng không ngon. – Vy vứt trả Minh điện thoại, cầm đôi đũa chọc chọc vào món cá
hấp trên bàn kiểu “giận cá chém thớt”

Ánh
mắt Minh ánh lên một tia cười, chống cằm nhìn vẻ mặt giận dữ mà đáng yêu của
Vy, anh cứ thế cười như trúng tà.

-
Quay sang kia mà
nhìn gái kìa…- Vy hất mặt sang bên phải phía cô ngồi, Minh cười cười rồi cũng
quay theo để chêu ngươi Vy, ai ngờ bắt gặp Yun cũng ngồi bên đó, anh cười khều
khều tay Vy

-
Ngắm nhỏ Thiên
Anh đó hả? Chán mắt rồi.

-
Thiên Anh nào?

Nhắc
đến tên Thiên Anh, Vy chợt buồn, chợt nhớ đến cô bạn thân của mình, lâu lắm rồi
cô chưa được ngồi cạnh cô bạn thân đó cùng cười cùng khóc.

Thời
gian trôi nhanh nên, hết 4 năm nhanh nên mà…

Vy
quay mặt ra phía Minh chỉ, mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy Yun ngồi đối diện
với người con trai khác. Trông mặt mũi tên kia có đẹp gì đâu chứ mà nhỏ vẫn “ngoại
tình” được nhỉ.

-
Không quan tâm
đâu. – Vy nói rồi quay mặt về bàn ăn của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến nhỏ,
nhìn mặt nhỏ là cô không thể chịu được rồi, chỉ cần nhìn thêm lúc lâu hẳn là có
chiến tranh thế giới thứ n bùng nổ.

-
Tôi muốn hỏi anh,
tôi với anh làm như vậy lúc nào? Sao tôi không nhớ, à không, sao tôi không
biết? Anh sắp đặt đúng không? Anh ghép hình đúng không? – Yun nghi ngờ hỏi tên
đối diện, hắn trưng mắt ngạc nhiên nhìn Yun, cười khanh khách

-
Công nghệ tiên
tiến thì tiên tiến thật nhưng ghép hình mặt em vào đoạn băng đó quả thật phải
rất công phu, tôi lại không có cái công phu đó, em từng ghép à mà em biết, hay
chỉ cho tôi phần mềm ghép đó xem nào.?

-
Hừ…tôi chưa từng
gặp anh và biết anh, không thể nào như thế với anh được, anh đừng tưởng lừa tôi
dễ dàng – Cô quắc mắt với hắn.

Đáng
ghét, đáng ghét thật, không đâu tự nhiên vớ phải tên thần kinh này, sóng gió
còn dài mới yên bình với tình yêu này hay sao đây???

-
Nếu không tin,
khi nào sinh đứa bé ra, em hãy cho nó xét nghiệm ADN nhé, ok. – Hắn nói gọn,
đầy xúc tích, nghe vậy, Yun thoáng rùng mình, nhìn vẻ mặt tự tin thấy ớn của
hắn, nhỏ không khỏi lo lắng bàng hoàng và tạm thời tin hắn.

-
Anh cần tiền chứ
gì? Anh cần bao nhiêu tôi sẽ cấp cho anh.

-
Không, tôi không
cần tiền, thứ tôi cần là em cơ. – Anh ta giở trò chêu chọc, nụ cười phảng phất
có cứ như không khiến Yun khó chịu

-
Làm ơn hãy nghiêm
túc giùm tôi được không? Anh cần bao nhiêu?

Nhỏ
cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng, nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ đến tương
lai, nghĩ đến Khánh Anh, nhỏ đã cố tạo ra nguồn nước lạnh trong lòng để đánh
bại cơn nóng bừng trong cổ họng. Nếu không kịp thời ngăn cản được cơn nóng dữ
dội ấy, nhỏ sẽ điên lên mất.

-
100 tỉ? – Hắn nói
gọn với sự tham vọng giàu sang hiện rõ lên mặt

-
Cái gì? Anh định
giết người à? – Cố kiềm chế nên cô hét nho nhỏ, đủ để hắn biết cô đang tức
giận.

Máu
trong người sôi sùng sục, ở cấp độ nguy hiểm. Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu
đốt thân hình trước mặt mình.

Kiềm
chế…kiềm chế…muốn tốt đẹp thì phải kiềm chế…

Quân
tử báo thù nghìn năm chưa muộn…

-
Sao? Ít so với em
à? Vậy thì 150 tỉ? Ok – Hắn cười ma mị

-
Tôi lấy đâu ra
được số tiền khủng lồ đấy, làm ơn tha cho tôi đi, được không? Tôi sẽ không quên
ơn anh đâu, vả lại tôi và anh không có thù oán gì cơ mà. – Nhỏ xuống giọng cầu
xin, niềm kiêu hãnh bấy lâu bị nhỏ gạt phăng sang một bên.

-
Tôi biết địa chỉ
của cô đấy, đừng để tôi đến tận nơi hỏi cưới.! – Hắn đe dọa bằng chiêu thức “ngọt
ngào”

-
Hừ…nói với anh
cũng bằng thừa…anh hãy để cho tôi một thời gian, khi nào đủ tiền tôi sẽ gọi
điện cho anh, và lúc đó xin anh hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi. – Yun lạnh
nhạt nói

-
Rồi, ok.

-
Ô ô ô, Vương
Thiên Anh, đi chơi với bạn trai cơ đấy, ô ô ô

Từ
phía sau, tiếng vỗ tay đôm đốp như muốn
xé tim Yun ra thành trăm mảnh, nhỏ giật mình ngoái đầu lại. Vy và Minh đứng đó,
một người lạnh tanh nhìn nhỏ, một người hớn hở nhìn nhỏ, hai vẻ mặt trái ngược
nhau làm cho nhỏ lạnh sương sống, da gà nổi lên từng mảng. Trong đầu không khỏi
lo lắng, sợ sệt. Không biết hai người này nghe được những gì rồi.

-
Hai người…sao hai
người ở đây…- Yun nói lắp, nghe thấy tội

-
Ô đây là nhà
riêng của bạn ở mà chúng tôi không ở đây được, ở đây mới biết có người như thế
đấy…ha ha – Vy nói lửng, tặng cho nhỏ một nụ cười khuyến mại làm nhỏ càng sợ
hãi hơn.

Yun
sợ tái mét mặt, đứng dậy bỏ đi. Nếu chỉ có Vy thì nhỏ sẽ không ngại ngần gì mà
khiêu chiến luôn, giầy có, túi xách có, tội gì không ném thẳng vào mặt Vy,
nhưng bên cạnh Vy lại có “vệ sĩ” thế kia, nhỏ thật không dám làm gì.