
/>-
Ông chủ, ông quay
lại bar làm gì?
Endy lên tiếng khi thấy Khánh
Anh quay lại, cô ả sợ sệt hơi liếc về phía Thiên Anh đang cặm cụi thu dọn đống
đổ vỡ dưới đất.
-
Tôi còn chưa được
cô dạy pha chế nên chưa thể về.! – Anh nói với nụ cười nửa miệng đầy ma mị rồi
đút tay vào túi ngão nghệ bước vào trong…
Thiên
Anh và Châu San vừa lau dọn vừa chơi đố vui với nhau để cho quên đi cái mệt mỏi
đang hoành hành trong người.
-
Ha ha, Lệ Băng
à? Bạn lại thua mình rồi…- Châu San vui
quá đến nỗi du Thiên Anh về phía trước, làm cô mất đà va vào một thân ảnh cao
lớn đầy chất quí tộc. Mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi Thiên Anh làm
cô cay mắt như muốn khóc, cô đang nghĩ về gì? Mà sao nước mắt cô lại rơi…
Bàn
tay lạnh lẽo đỡ người cô dậy, tránh không cho cô ngã xuống. Nụ cười anh bất
giác bật lên, vui mừng, hạnh phúc.
-
Vĩnh Thiên Anh…
Anh
gọi cả họ tên của cô khiến cô chao đảo. Đúng là anh sao? Sao anh lại ở đây?
Chẳng phải anh đang vui vẻ ở nơi đó sao? Sao anh xuất hiện vào lúc này, tại
thời điểm này, tại thời điểm mà em đã dần quên đi anh…
Cô
vẫn nhớ mùi nước hoa anh yêu thích, vừa ngã vào lòng anh, cô đã nhận ra mùi
nước hoa ấy. Bàn tay anh lạnh lẽo vì đã lâu anh chưa được nắm lấy tay ai.
-
Lệ Băng, bạn có
sao không? Mình xin lỗi…- Châu San chạy đến, bắt gặp gương mặt của ông chủ, cô
rối rít lên tiếng
-
Ôi, ông chủ, tôi
xin lỗi, tôi không cố ý đẩy bạn ấy vào người ông, tôi đáng chết.!
-
Không sao? Thật
sự thì tôi phải cảm ơn cô. – Anh nhìn Châu San một cái rồi nhìn vào thân hình
nhỏ bé anh đang ôm không buông kia, Châu San ngạc nhiên vì thấy ông chủ mình
đang ôm cô nhân viên thật chặt, như sợ vụt mất vậy.
-
Tìm em…anh phải
tìm rất lâu…- Anh nói rồi lôi cô ra ngoài, không quên nở nụ cười sung sướng.
Gì
vậy? Cô ta lại là người yêu của ông chủ thật sao? Ai có thể ngờ đến chứ? Vậy
chẳng lẽ từ trước đến nay mình đã hung dữ với “bà chủ” sao…???
Endy lặng nhìn Khánh Anh kéo
Thiên Anh ra khỏi bar, nước mắt rơi lã chã. Châu San vẫn chưa hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Ôi kìa…ông chủ không tức giận mà còn cảm ơn cô nữa. Thật là chuyện
lạ thế giới đó nha…
Lặng im để anh kéo đi, trong
lòng cô tràn ngập cảm xúc khó tả, không nói không rằng kiểu như không quan tâm.
Không gian lắng xuống như đè
nén mọi vật, giọt mồ hôi đi từ trên khuôn mặt xinh đẹp rơi “tõm” xuống đất và
vỡ tan. Cô vẫn im lặng chẳng nói gì, bàn tay anh trở nên ấm dần, bàn tay cô vẫn
bị tay anh nắm chặt.
Đã lâu rồi bàn tay cô mới “có
bạn”, một cảm giác yên bình chạy đến tận tim, xuyên qua mọi ngóc ngách của cơ
thể.
Anh chẳng biết mình nên đưa
cô đi đâu vào thời điểm này để thích hợp nhất, thế nên anh cứ cầm tay cô dắt đi
dạo khắp nơi, không biết đâu sẽ là điểm dừng.
-
Giận anh à? – Anh
lên tiếng, giọng trầm ấm đến nỗi cô phải ngạc nhiên kinh khủng. Đôi mắt anh
hướng về phía trước, chưa thể nhìn thẳng vào mắt cô để nói.
-
Vâng. – Cô thành
thật gật đầu, nói nhỏ, gương mặt có chút buồn bã. Cảm xúc trong cô khi biết tin
đó là gì chắc anh không thể hiểu hết, cô đau đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ
thổi qua cũng đủ làm tim cô buốt giá, nó như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô,
để nó rỉ máu mà chẳng dám rút ra.
-
Anh làm gì em sẽ
hết giận? – Anh nhẹ giọng hỏi, âm thầm nhìn sâu vào đôi mắt đang thờ ơ của cô.
Ánh mắt cô khó hiểu thật, màu nâu buồn khiến cho ai thấy cũng đều thương yêu.
Rút
tay ra khỏi bàn tay anh, đôi tay cô đỏ ửng vì bị nắm chặt quá lâu. Bàn tay anh
bỗng cô đơn giữa màu đen của đất trời. Hẫng, ngỡ ngàng, anh nhìn cô, khó hiểu,
cô cúi cúi đầu nói
-
Em phải về rồi
Nói
xong, cô toan quay lưng đi
Anh
sẽ không kéo em lại đúng không? Anh sẽ chẳng gọi tên em để em dừng bước đúng
không? Anh sẽ vẫn lạnh lùng nhìn em đi giống hôm đó đúng không? Em biết mà, em
không sao đâu, em ổn mà, anh đừng thương hại một cô bé ngốc nghếch như em được
không? Anh nên về bên đó, nơi đó có hạnh phúc kìa?
Dòng
cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, cô chẳng thể nào nói thành lời. Yêu anh, cô
rất yêu, nhưng càng yêu bao nhiêu thì cô càng giận anh bấy nhiêu, một trái tim
nhỏ bé yếu đuối như cô mà anh cứa vào đó hàng ngàn vết thương, anh đâu có thể
đếm được nó kinh khủng đến nhường nào.
-
Em định trốn anh
à? Trốn đến bao giờ nữa? – Giọng anh lạnh tanh pha chút tức giận. Anh điên mất,
nhìn cô thờ ơ anh chỉ muốn hét lên thật to, kéo cô lại, ôm thật chặt như cưỡng
bức, nhưng anh sợ lắm, sợ cô ghét bỏ anh. Trong từ điển của anh từ khi sinh ra chữ
“sợ” đã không tồn tại, thế nhưng bây giờ bỗng nó hiện lên một cách rõ rệt.
Gương mặt của anh thoáng chút buồn ẩn sau nụ cười nửa miệng lạnh nhạt.
Mắt
anh nhắm nhắm rồi lại mở, đứng nhìn cô mà suy nghĩ. Cô đã gầy đi bao nhiêu so
với tháng trước, cuộc sống hẳn là rất vất vả. Anh thương cô lắm.
Giọng
nói cô đều đều vang lên, phá tan cái yên tĩnh của màn đêm. Ánh trăng rọi xuống
khuôn