
mặt nhỏ xinh một vệt sáng dài, nét mặt âm u hiện lên càng lúc càng rõ.
-
Vâng, em muốn rời
khỏi anh
Cô
bước đi được một bước, chân kia mới chạm nhẹ xuống đất, đặt nỗi buồn nên đất,
ước gì đất có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô và gánh bớt cho cô một nửa thì
tốt quá. Giọng nói anh khàn khàn và lạnh
lùng vô đối, mọi thứ xung quanh chỉ có thể diễn tả bằng một từ “Lạnh”
-
Em cứ thử rời
khỏi tôi đi, xem em có bao nhiêu bản lĩnh, rời xa thật xa vào, đừng để tôi tìm
thấy, em sẽ không thoát khỏi tôi lần nữa đâu.
Lời
nói phát ra từ miệng anh khiến cô hơi kinh hãi, anh nói là anh làm, cô nghĩ cô
thoát khỏi anh dễ dàng được sao. Một khi anh đã yêu cô thật lòng thì cô có cố
trốn tránh anh cũng tìm ra bằng được, chỉ cần anh nhìn thấy cô, cô giận bao lâu
anh cũng chịu…
Mà…xin
cô đừng rời khỏi anh
Đã
cố dặn lòng không được khóc, không được dao động trước người con trai này nữa,
hãy để cho hạnh phúc của họ trọn vẹn, gia đình họ đầm ấm, để đứa bé kia có
người cha theo đúng cách, thế nhưng, đứng trước anh, cô lại không thể lạnh lùng
nữa, nghe anh nói vậy, cô chợt cười buồn rồi đâu đó cô nghĩ mình tủi thân ghê
gớm. Câu nói của anh như thứ kích thích chạm đến tuyến nước mắt của cô. Từng
giọt rơi nhẹ xuống vạt áo. Cái gọi là mãnh mẽ để bước qua mà cô rèn luyện lâu
ngày cũng chỉ vì một lời nói mà tất cả trở về con số 0. Anh ở đây, cô không thể
nào cố tỏ ra mạnh mẽ được, rát gượng gạo đúng không?
-
Em nên mạnh mẽ
trước mặt người khác, còn trước mặt anh có lẽ không hợp. Em cứ yếu đuối, anh
luôn sẵn sàng bảo vệ em. – Anh cười nói vì đọc được tâm tư của cô, thấy bước
chân cô khựng lại, hi vọng làm lành của anh càng được lên cao.
-
Hic hic, em không
biết đâu. – Cô khóc mà như cười, lòng anh bỗng xao xuyến đến khó tả, anh nghĩ
cô sẽ tha thứ cho anh, sớm quay lại với anh thôi, anh lại tiếp tục nói
-
Chuyện đó em hãy
yên tâm đi, anh sẽ cho em câu trả lời thích hợp trong thời gian ngắn nhất, bây
giờ em hãy quay về với anh.
Anh
không thể nói một ngày không có cô anh như phát điên, xa cô một ngày cứ tưởng
chừng hàng ngàn thế kỉ, đau lắm, nhớ lắm. Anh không thể nói xa cô anh ăn không
ngon ngủ không yên, vì hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh rất nhiều, ngay
cả trong mơ cũng không chịu buông tha. Anh không thế nói ra tất cả những gì
mình đã và đang nghĩ, bởi vì anh là người giấu kín tâm tư nhất trong tất cả
những người sống nội tâm, hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà tìm câu trả lời trong
đó, nếu cô hiểu anh như cô tự hiểu chính bản thân mình vậy.
Trong
lúc đang lưỡng lự vì chính mình cũng chẳng nên biết giải quyết ra sao, một
giọng nam ấm thân quen vang lên khiến cô như bị thôi miên
-
Hãy quay về nếu
còn yêu, em còn nhớ dòng status anh post cho em xem không? Đường buông tay nhau
vì những cảm xúc nhất thời, vì nỗi đau còn lại là cả đời. Hạnh phúc đó mới
chính là của em, em có quyền giành lấy chứ đừng nhường cho ai khác, em hiểu
chứ?
Hoàng
từ từ bước đến sánh cặp của một cô gái nhỏ nhắn. Mấy phút trở lại…
-
Cho hỏi, ông chủ
quán bar này hiện giờ có ở đây không? – Hoàng đến bar tìm Khánh Anh vì vừa nghe
được chuyện ông chủ của quán bar SAL dạo này hay đến đây vào mọi ngày, vừa rồi
còn ra tay khử một tên không biết lễ độ là gì, để hắn ra đi mà chưa nếm hết
được vị đời nó ra sao.
Hoàng
không ngờ cái cô gái mà anh kéo lại hỏi là cô gái sừng cổ lên cãi anh ở cổng
trường đại học Star World hôm ấy.
-
Ông chủ tôi ra
ngoài được tầm nửa tiếng rồi. Mà không biết ông chủ kéo cả bạn tôi đi làm gì
ta? – Châu San lẩm bẩm vế sau nhưng mấy từ đó cũng lọt vào tai Hoàng.
-
Bạn cô á? Bạn cô
là ai? – Hoàng trừng mắt lên hỏi như quan trọng lắm. Châu San khẽ nhíu mày vì
sự hấp tấp trong lời nói của anh
-
Liên quan đến anh
à? – Châu San nói rồi định vào trong thu dọn đồ của mình và trở về phòng trọ
thì Hoàng kéo thẳng tay cô chạy ra ngoài mặc cho cô la hét om sòm như bị bắt
cóc.
-
Anh bỏ ra đi, làm
cái quái gì vậy?
-
Đi tìm ông chủ
của cô cùng tôi, tôi không muốn đi một mình. – Anh bịa cớ rồi cứ thế kéo cô đi
như kiểu quen biết từ lâu.
Tay
cô nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của anh, trong lòng bỗng có cảm giác lạ kì
nhưng cô không muốn nghĩ đến mà lắc đầu cho qua.
Băng qua làn đường đã ít xe
cộ, bỗng tay Hoàng nắm chặt tay cô hơn khiến cô suýt chút nữa rên lên và chửi
mắng cho anh một trận, nhưng con tim cô lại bất giác đập lỗi nhịp, đôi môi cong
lên vẽ một nụ cười âm thầm.
Thở dốc khi thấy bóng dáng
quen thuộc của cặp đôi Song Anh từ phía xa, anh hít hơi thật sâu rồi lấy lại
tinh thân, chạy nhiều mệt mỏi quá.
…
-
Anh Hoàng. – Cô khẽ
thốt lên tên anh, bàn tay cô khẽ nắm hờ, gió luồn qua kẽ tay mát lạnh.
-
Lâu lắm anh mới
nói dài dòng như vậy, em nên nể anh chứ hả? – Anh tiến đến gần cô hơn, cười nhẹ
nhàng kiểu ân cần. Bất giác khóe môi cô nở nụ cười rạng rỡ.
-
Đấy, cười đẹp thế
còn cứ giấu – Hoàng than
-