Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

ột lúc là được mà. – Cô cười, vuốt vuốt vài sợi tóc dính trên mặt

-
Nhưng bạn có vẻ
mệt lắm, thôi mình xin cho bạn nghỉ nha, bạn ốm thật thì chết. – Châu San lo
lắng

-
Đúng đó Lệ Băng,
em về nghỉ ngơi đi. Mọi việc bọn anh sẽ giúp mà. – Một tên khác bon chen vào

-
Thôi, hôm nay
hình như ông chủ có ở quán, em sợ mất cơ hội được gặp mặt ông chủ. – Thiên Anh
cười bịa lý do, thật sự thì gặp hay không đối với cô chẳng quan trọng, quan
trọng là cô đang kiếm tiền tự nuôi chính bản thân mình mà thôi.

Bên
ngoài, tiếng nhạc xập xình phá đảo thế giới ảo. Những tiếng cãi vã vang lên
khởi nguồn cho sự va chạm sắp tới.

Những
tên tóc xanh tóc đỏ ở đâu chui vào một cách vô duyên làm náo loạn cả quán bar. Tiếng
reo hò xung quanh như đang xem một liveshow của thần tượng. Tiếng đổ vỡ không
ngừng vang lên, đau đầu nhức óc. Nhìn đám người nhao nhao như ong vỡ tổ, ai
cũng nghĩ đến một thảm kịch chẳng lành. Đám nhân viên lau dọn cũng tò mò chạy
ra xem. Lướt qua mắt tất cả là ánh sáng lóe lên của thanh kiếm dài nhọn hoắc
khiến ai nấy đều rùng mình lui lại phía sau vài bước.

Bên
trong phòng vip SA. Khánh Anh quắc mắt lạnh lùng nhìn Endy làm cho một đợt giông
tố kéo về khiến cho tóc gáy của Endy dựng lên hàng loạt

-
Nếu tự tay cô pha
chế thật thì mang nguyên liệu vào đây, chỉ bảo tôi để tôi tự pha chế. Được chứ?

Anh
hỏi vì đã có hàm ý riêng, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh mà lòng cô ả khẽ
run sợ.

Biết
ông chủ của mình nổi tiếng là ghét nói dối nhưng sao cô chẳng quan tâm đến cái
đó mà chỉ quan tâm đến “số điểm” mình sẽ nhận được từ tay anh. Cô lắp bắp không thành lời thì có cuộc gọi đến. Như
một tinh linh giải cứu cho mình, trong lòng cô vui như mở cờ, thầm cảm ơn ân
nhân đã gọi cho cô

-
Quản lý, bar xảy
ra đánh nhau.

-
Ok, tôi ra liền.

Endy
cúp máy, nói nhẹ với ông chủ của mình, Khánh Anh gật đầu rồi cũng ra ngoài xem
tình hình thế nào.

Lại
một lần nữa, cô gái ở màn hình điện thoại anh hiện lên rõ rệt, đập vào mắt Endy
là gương mặt Lệ Băng.

“Không
ai khác chính là Lệ Băng, không thể nào giống nhau y đúc như vậy. Dù sao Lệ
Băng cũng là người Việt Nam,
chẳng lẽ họ quen nhau sẵn từ trước, do sóng gió gì đó mà cô ta phải trốn đến
đây để né tránh anh. Chẳng lẽ có chuyện như vậy sao? Câu chuyện đó thích hợp
với những bộ phim trên truyền hình hơn là ngoài đời?” Vừa đi vừa nghĩ, đầu óc
Endy như rối tung cả lên.

Endy
xin phép Khánh Anh chạy đi trước, sợ Thiên Anh và Khánh Anh sẽ đụng mặt nhau
nên cô ả đã gọi Thiên Anh vào trong phòng nghỉ của những người lau dọn

-
Cô ở đây, đừng có
đi đâu. Lau dọn hết chỗ này cho tôi, ăn uống xong xong bày bừa vậy hả? – Endy kiếm
cớ

-
Dạ vâng… - Cô
không cãi, lặng lẽ làm theo lời quản lý



-
Ôi Lệ Băng ơi,
ông chủ xuất hiện kìa, ôi thiên thần kìa, ôi đẹp dã man…- Châu San đứng nói
nhảm một mình mà không biết người bạn của mình đã vào bên trong từ bao giờ. Lúc
cô quay lại mới chợt nhận ra mình đang tự kỉ - Ơ đâu rồi…

-
Có chuyện gì biến
ra ngoài kia giải quyết, đừng làm dơ bẩn chỗ này. – Tiếng nói lạnh lùng vô cảm
phát lên, tất cả nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy, ánh mắt nào cũng trở nên
sợ hãi, có những người không hay luật đời mới nhìn người phát ra tiếng nói đó
bằng con mắt khinh khỉnh

-
Mày là ai? Liên
quan à? – Một tên chen vào nói, không nghĩ đến hậu quả của lời nói nông cạn
thiếu hiểu biết ấy. Chỉ đơn giản là lên mặt dạy đời nhằm tạo tiếng tăm lẫy lừng
hơn.

-
Chết đi. – Ánh mắt
cương quyết đến xoáy sâu vào tâm can người khác, ai cũng sợ hãi nhìn nhân vật
xấu sổ trước mắt. Thầm cầu trời sẽ đưa hắn về nơi an nghỉ cuối cùng một cách
gọn nhẹ mà không đau đớn.

*Rắc…đoàng…*

Anh
đưa tay phải rắn chắc của mình lên, nhanh gọn nắm vào cổ tay tên xấu số và bẻ
cái rắc, tiếng kêu của xương vỡ vụn thành ngàn mảnh. Không chần chừ thêm nữa,
tay trái của anh rút khẩu súng giắt bên trái thắt lưng là ra tay lạnh lùng dứt
khoát.

Tất
cả thi nhau đổ mồ hôi. Tiếng nhốn nháo đã tan biến, chỉ còn lại cái im lặng như
con dao giết người, im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy
tiếng va chạm rõ rệt

-
Còn thích gây
chuyện thì xuống đó nhé! – Anh lạnh lùng cầm khẩu súng chỉ xuống sàn nhà…bên
dưới có đất của Diêm Vương.

Tất
cả không ai bảo ai, nhanh chóng giải tán.

Một hậu trường còn lại là một
khổ cực của nhân viên lau dọn.

Khánh Anh vừa rời khỏi. Tiếng
bàn tán vang lên không ngừng như một cái chợ.

-
Ôi trời ơi, ông
chủ của chúng ta thật lạnh lùng và bá đạo, ra tay dứt khoát thật đấy…- Châu San
thể hiện bản năng “bà tám” của mình, đôi mắt chớp chớp liên tục

-
Câm mồm nếu không
muốn chết.! – Endy nghe tiếng, nói bằng giọng lạnh tanh, hất hằm về phía Châu
San khiến cô gái nhỏ im re. Bên ngoài sợ sệt thế nhưng bên trong Châu San không
ngừng chửi rủa cô quản lý khắt khe và độc đoán. Khiến cô ghét cay ghét đắng.


The Soda Pop