
Hoàng à? Mày hơn
tao rồi đấy.! – Khánh Anh lên tiếng, anh không thể im lặng được nữa.
-
Hơn ở điểm gì? Tao
biết tao đẹp trai phong độ hơn mày mà, còn hơn cái gì nữa nhỉ? – Hoàng lên cơn
tự sướng, tâm hồn bay cao vun vút, tối rồi nên chẳng biết đường bay xuống…
-
Mày làm cho người
yêu tao cười trước tao rồi. – Khánh Anh cũng mỉm cười nhẹ
-
Ầy, tao là ai,
mày đừng hâm mộ tao…
Nhận
ra sự có mặt của Châu San, Thiên Anh khẽ lên tiếng hỏi
-
Bạn quen anh
Hoàng à?
-
Hoàng nào, mình
chả biết. – Châu San nói, trong đầu nghĩ ngợi không thôi, thì ra tên vô duyên
này tên là Hoàng, nghe cái tên đã ưa không nổi rồi, chẳng biết nhường nhịn con
gái gì cả.
Thiên
Anh cười cười chỉ tay vào Hoàng, anh lườm cháy da thịt cô và Châu San.
-
Ông chủ? – Châu San
khẽ rùng mình vì giờ mới để ý đến Khánh Anh, cô cúi đầu lễ phép
-
Là bạn của “vợ
tôi” thì gọi tôi bằng anh thôi – Khánh Anh mở lời, lần đầu tiên nói một câu dài
với người mà anh chưa nghĩ là tồn tại trên hành tinh này bao giờ.
Từ
lúc va vào người anh ở bar, thấy Châu San ríu rít gọi anh là ông chủ nên cô đã
biết dung nhan của ông chủ ra sao. Cô mà nói cô làm thêm ở đấy chắc giờ anh xé
xác cô ra mất. Nghĩ vậy thôi cô cũng khẽ rùng mình, lảng tránh sang vấn đề
khác.
-
Muộn rồi, em phải
về. Em về trước nhé.!
-
Gì? Về trước á?
Em không định để anh đưa về à? – Khánh Anh nhíu mày.
-
Không đâu – Cô bật
cười.
-
Này…- Anh trừng
mắt đáng sợ, mới dịu dàng được một lúc mà giờ đã trở lại bản tính vốn có rồi,
cô thầm bĩu môi, cười trộm
Một
lúc sau, Song Anh mới lên xe về, Hoàng và Châu San không ai nói với nhau câu gì
mà mỗi người đi một ngả.
Trong
lòng Hoàng thầm cầu mong tình yêu của cặp đôi này sẽ mãi bền vững, đừng gieo
thêm đau khổ cho nhau nữa, cứ yêu xong giận hoài không thấy mệt à?
Vừa
nghĩ vừa thấy buồn cười, anh bật cười khanh khách, anh nên cất cô vào ngăn lạnh
của trái tim thôi, vấn vương làm gì nữa. Mệt mỏi và tuyệt vọng lắm rồi.
-
AAAAAAAAAAAA…-
Anh ngửa mặt hét lên trời cao, tiếng hét anh vang đến tai ông trời, “Đang say
giấc ngủ, đang mơ siêu đẹp thì có thằng điên hét ầm ĩ, đáng trừng phạt.” Và
rồi, sự trừng phạt của ông trời là cho mưa xuống. Những hạt mưa xé toạc không
gian bay phấp phơ xuống, thi nhau chạm đất rồi bắn lung tung lên mặt đường.
Những hạt mưa bay, chạm đến ánh sáng đèn đường đẹp mê hồn.
-
Anh về đi. –
Thiên Anh nói với Khánh Anh rồi định mở cửa xe xuống.
-
Em không thấy
trời đang mưa to à? Cho anh ở lại đi. –
Anh nở nụ cười ủy mị gian tàn đến kinh hãi. Khẽ rùng mình một cái, Thiên Anh
chêu chọc
-
Anh đi ô tô thì
sợ gì mưa. Vả lại anh làm gì có vé ở lại đây.!
-
Em bán vé không?
Anh mua.
-
Em không bán.
-
Không bán thì
được vào miễn phí rồi. – Anh cười. Anh biết đây là nhà cô trọ, còn có chủ nhà
bên trong, cổng chính đã khóa, chỉ còn cổng phụ cô mới có chìa khóa nên anh
không thể cho xe vào trong được. Anh lái xe đậu lại ở bên lề đường rồi xuống
xe, kéo theo cả cô xuống.
-
Này, anh về đi –
Cô tí nữa thì quát lên, phòng thì làm gì còn, cô và anh lại khác giới, ở chung
một phòng thật là bất tiện, cô sọ chủ nhà nói này nói nọ về sự trong sáng của
cô.
-
Anh đến đây tìm
em, đã làm gì kịp mua nhà mà về. – Anh nhăn nhó nói để khiến cô dao động. Thực
ra thì anh rất nhiều nhà ở đây, nhắm mắt cũng tìm thấy một căn biệt thự của
anh.
-
Nhưng…
Chằng
để cô nói xong, anh trừng mắt bắt cô mở cổng rồi lững thững đi vào trong hơn cả
chủ nhà. Cô chỉ biết nhìn anh và lắc đầu.
Lên
đến phòng, cô bật đèn phòng lên, đập vào mắt anh là căn phòng bé tẹo teo, không
cả bằng cái phòng tắm nhà anh…
Hic
hic, chỉ tại phòng tắm nhà anh rộng quá cỡ thôi mà, chứ căn phòng này bằng
phòng ngủ nhà cô rồi. ><
-
Này, em ở đây
sao? – Anh khó chịu nhìn cô nhưng khó chịu giảm đi bớt khi anh nhìn thấy những
tấm hình ngộ nghĩnh cô treo trên tường. Anh ít chụp ảnh lắm mà, sao cô có nhiều
ảnh anh vậy. Coi bộ trình độ chụp trộm của cô cao quá đấy.
-
Vâng, em ở đây? –
Cô ngoan ngoãn trả lời
-
Anh ngủ ở đó đúng
không? – Anh tiện tay chỉ lên giường của cô, chiếc giường duy nhất trong phòng.
-
Đó là giường của
em. – Cô chau mắt lên nhìn anh, chạy đến giường rang tay ra ôm lấy nó để chứng
tỏ nó là của mình, mà tay thì ngắn có ôm nổi được cả chiều rộng của giường đâu.
-
Thiên Anh, anh
hỏi nhé, mai sau em có lấy anh không? – Anh giả vở nghiêm giọng, trong đầu ẩn
chứa âm mưu gì đó.
-
Chắc có. – Cô cười
nói, mặt thoáng đỏ ửng. Cô xấu hổ.
-
Thế thì mai sau
anh và em đằng nào chẳng ngủ chung giường, vậy thì giường của anh cũng là của
em và ngược lại, thế nên…aaaaaaa – Anh không nói nữa mà hét lên xông thẳng lên
giường ôm lấy cô.
Nụ
cười hạnh phúc vẫn giữ trên môi hai người cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ
muộn, nụ cười ấy vẫn trọn vẹn nở rộn ràng. Cuối cùng thì họ