
hồ, lắc đầu rồi bước về phía xe của mình. Trước khi lên xe, anh không quên ra lệnh cho đàn em của mình
- Di chuyển đến biệt thự Black của tổ chức. Lấy đó làm biệt thự chính.
Đám đàn em vâng dạ lia lịa, cũng tiếc nuối nhìn vào biệt thự đang cháy kia bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn tiếc nuối. Xe Tuyết và Nam chạy sau xe Khánh Anh một đoạn, sau khi hai chiếc xe đó lăn bánh, cả đám đàn em lao nhao lên bàn tán.
Tổn thất lần này khá nặng nề đối với Hắc Long, vì biệt thự chính đã bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Cả biệt thự hơn 2000 mét vuồn và bao thứ vũ khí tối tân bên trong đã đi theo làn khói đen kia biến mất.
Tất cả di chuyển đến biệt thự Black mà Khánh Anh nói, để lại phía sau một đám cháy to không một bình chữa cháy…chỉ có nước mưa.
…
- Yeah. Đại ca thật giỏi
- Uống tiếp thôi nào, ăn mừng vì sự “ra đi” của biệt thự Silver
- Đại ca chúng ta giỏi thật đấy, chỉ trong phút chốc thôi cả biệt thự lớn như vậy bị phá tan tành, thế này chúng ta thắng Hắc Long là chắc rồi
Tiếng hoan hỉ, ăn mừng vang lên không ngớt tại bang Mãnh Long, tiếng cười vang lên không ngừng vì vui sướng.
- Đại ca….đại ca làm bằng cách nào vậy…???
- Pháo VDZ - Vương Khang cười, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Ánh mắt hiện hữu tia cười của kẻ chiến thắng.
- Pháo VDZ ??? – Một lũ đồng thanh, trố mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình.
- Đại ca…làm sao có được thứ đó? – Một tên tò mò hỏi, mồm vẫn há hốc vì chưa hết ngạc nhiên. Thứ này…trên đời chỉ có ba và tưởng chừng không còn nữa vì sự hủy diệt của nó. Thế nhưng…
- Ngày xưa mẹ ta còn sống vẫn thường nhắc đến nó, bà ấy đã lấy được nó cho ta đấy, mới đây thôi ta đã tìm lại được, thì ra ta chôn nó cũng rất lâu ở vườn nhà rồi. – Vương Khang cười nửa miệng. Thầm cảm ơn người mẹ của mình. – Nhưng ta vẫn chưa biết cách sử dụng hết tác dụng của nó nên chỉ phá được biệt thự đó thôi, nếu biết sd hết thì cả thành phố này chắc không còn…
Cả lũ im lặng nghe Vương Khang kể chuyện, cho đến khi…màn đêm đã treo lủng lẳng trên đầu.
Trở lại biệt thự sinh hoạt riêng của mình. Khánh Anh thả người xuống ghê sofa, nhắm mắt lại, mệt mỏi.
Thấy sự khác biệt trên gương mặt Khánh Anh , Minh lên tiếng hỏi Nam và Tuyết
- Có chuyện gì à?
Tuyết gật đầu, tiến về phía về phía ghế, ngả người xuống, còn Nam đi về phía tủ lạnh lấy nước lạnh uống.
- Mày biết tác dụng của pháo VDZ không? – Khánh Anh mấp máy môi hỏi Minh, ánh mắt mở hờ nhìn Minh như kẻ say.
- Ui thứ đó thì kinh rồi. Mà sao vậy? Liên quan đến nó à? – Minh đưa ánh mắt khó hiểu người Khánh Anh rồi nhìn Tuyết.
Khánh Anh không nói gì nữa, Tuyết kể cho Minh nghe về việc của Hắc Long, Minh cũng há hốc mồm như không tin vào mọi chuyện.
- Ngày mai, thách đấu rồi – Minh thở dài cũng lo cho tổ chức. Mất đi biệt thự Silver thì sự chiến thắng giảm đi một nửa. Vì vũ khí của tổ chức luôn cất trong biệt thự đó.
Khánh Anh mệt mỏi lên phòng. Việc đầu tiên là anh đi tắm. Anh bật nước xối xả, để nước tạt vào mặt…đau rát.
Nam và Tuyết cũng tranh thủ lên phòng tắm rồi cùng nhau đến bang Thiên Long.
……
Mưa ngưng rồi lại rơi tiếp, từng hạt tạt vào không trung mang theo tiếng kêu tanh tách. Châu San lười biếng mở mắt, chân tay đã bị trói chặt lại khiến cho cô đau đớn nhưng không dám kêu. Đồng tử căng hết mức khi thấy xung quanh toàn một màu u ám. Một ngôi nhà hoang cũ nát, những bức tường gạch không còn chắc chắn, tưởng chừng chạm nhẹ cũng sẽ đổ. Dưới sàn nhà là những viên gạch rải rác khắp nơi. Qua ánh đèn mở ảo treo lủng lẳng trên đầu cô có thể thấy rêu phong mọc kín mọi ngóc ngách. Mùi ẩm ướt xộc vào cánh mũi khiến cô khó thở. Không ngừng nhìn qua nhìn lại, cô tưởng tượng như đây là những ngôi nhà được đoàn làm phim ma ưa thích nhất. Vì cô thấy ngôi nhà này rất giống những ngôi nhà trong những bộ phim ma cô từng xem. Cô muốn dừng suy nghĩ lại nhưng không thể dừng cho đến khi
Cánh cửa mục nát khẽ mở ra, một tên khẽ nhếch mép nói
- Tỉnh rồi.
Thật ra, cô đã tỉnh lại từ rất lâu, nhưng vì mệt quá nên cô ngủ lúc nào không hay.
…
Ngay sau đó, cánh cửa khép vào lại được mở ra lần nữa. Mưa ngày càng to hơn, mưa tạt vào bên trong, mùi ẩm ướt càng tăng thêm. Mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng được hất về một bên, quần jean trắng bó sát cùng chiếc áo phông from rộng che đi cái bụng đang to dần, đôi chân mang theo guốc mười phân đang tiến vào, tiếng cọc cạch va chạm với nền nhà, nụ cười nửa miệng lúc ẩn lúc hiện.
Yun đứng im, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt mình, Châu San cũng nhìn lại, cả hai không nói gì, im lặng và im lặng. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy thách thức, thách thức xem ai sẽ là người dám lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí lặng như tờ này.
Cuối cùng Yun chính là người phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói
- Chào chị
- Muốn…gì?
- Đơn giản mà, chị gọi Thiê