
e lời tôi ngay từ ban đầu? – Yun đến ngần Châu San hơn, ngồi xuống, khẽ nâng cằm Châu San lên soi xét và phán.
- Xinh lắm…nhưng không thông minh
- Đừng – Châu San nói tiếp câu ban này. Chỉ một chữ “đừng” thôi vì cô không thể nói thêm bất kì câu gì nữa. Cô đang rất khó chịu.
- Chị thích tôi gửi anh cho ai xem? Hoàng hay Thiên Anh? – Yun cười nhạt. Hất hằm cho một tên vào, bàn tay thô bạo cầm vào hai bên cổ dưới của Châu San xé toạc áo cô ra. Cô yếu ớt đẩy tên đó ra khỏi người trước khi bàn tay ấy chạm đến ra thịt mình.
- Đừng làm vậy – Cô thở đầy mệt nhọc, vì tác dụng của thuốc nên đôi tay như mất hết sức lực, không đủ sức để đẩy tên kia ra
Những hình ảnh được camera của Yun thu vào thật khiến ai đó nổ tung.
- Tránh ra đi - Yun quát tên kia, được lệnh của Yun, tên đó nuối tiếc rời khỏi người Châu San . Thân hình bé nhỏ co ro lại, run bần bật. Khóe môi mấp máy tên người con trai mà cô yêu thương.
- Đẹp thật – Yun giơ hình ảnh mình vừa chụp được cho Châu San xem
Một lần nữa, chữ “đừng” lại được phát ra từ khóe miệng nhỏ xinh kia
- Điện thoại chị để trong phòng đúng không? Tôi mượn lúc nhé. Giờ ngủ tạm đây qua đêm đi. Ngày mai có bạn chung - Yun cười nửa miệng, bước về phía cửa ra lệnh cho hai tên đàn em
- Chờ tôi ở… - Nhỏ nói địa chỉ nhà Thiên Anh ra rồi dáng nhỏ khuất sau cánh cửa mục nát rồi khuất sau màn mưa dày đặc
…….
Tại biệt thự Khánh Anh
Hoàng đi đi lại lại khắp phòng vì đã muộn rồi mà Châu San vẫn chưa thấy đâu. Ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt
Anh cũng không khỏi nghi ngờ vì giờ này Yun vẫn chưa về.
- Không phải người Việt Nam thì làm gì biết đường lối gì, đi đâu được chứ? – Hoàng lẩm bẩm không thôi. Cứ cầm chặt lấy điện thoại như chờ một cuộc gọi từ Châu San . Anh mà biết mình đã lỡ cuộc gọi từ Châu San , lỡ cơ hội cứu người con gái của mình thì không biết anh sẽ tự trách bản thân đến nhường nào.
Hoàng vừa đi ra khỏi phòng thì chạm mặt Yun
- Châu San đâu? – Anh lạnh giọng hỏi
- Liên quan đến em à? Tầm này nhỏ trong phòng ý sao hỏi em? – Yun trả lời tỉnh bơ như không biết chuyện gì
- Không có
- Thế sao hỏi em? Ô – Nhỏ giả vờ bực mình rồi đi thẳng lên phòng mình, đợi cho Hoàng khuất, nhỏ mới xuống phòng Châu San.
Điện thoại của Châu San nằm gọn trên giường. Nhỏ cầm lấy và…
Ở một nơi khác. Một cô gái đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng nhạc chuông tin nhắn vang lên.
“ Ra ngoài cổng đi, tôi có bất ngờ dành cho cậu. Ra luôn nhé”
Thiên Anh vừa bước ra khỏi cổng. Ngó xung quanh xem Châu San đâu nhưng…
Bụp
Rất nhanh chóng, như một tuần hoàn lặp lại, Thiên Anh ngất đi y hệt Châu San.
Cùng lúc đó, hai tên vệ sĩ của Khánh Anh đi ăn tối trở lại, không nhận ra điều bất thường gì, vẫn đứng canh cổng như thường.
Hai tên kia bắt được Thiên Anh , liền gọi điện cho Yun kể công
- Ok, tốt lắm. Để đó mai tao xử, giờ muộn nên tôi không đi được. Nhớ canh chừng hai đứa chúng nó cẩn thận – Yun cười mãn nguyện
- Sẽ không ai cứu được mày đâu – Yun khẽ cười. – Xin lỗi Châu San , tôi làm phiền chị nhiều rồi, chỉ với một tin nhắn từ số của chị mà bắt được nhỏ? Thế mà tôi không nghĩ ra sớm để chị bị hành hạ thế này….- Nhỏ suy nghĩ
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, chiếc nhẫn bọ cạp ở tay Khánh Anh liên tục phát ra thứ ánh sáng kì lạ. CHính anh cũng không hiểu. Nhưng trong anh đang có linh cảm xấu. Chưa bao giờ anh bối rối như lần này.
Về nhà, không thấy Thiên Anh đâu, Vy gọi điện nhưng máy bận, đáp trả bằng một dòng tin nhắn “Tao bận, ngủ đi”
Vy không hề có chút nghi hoặc nào, cũng lên giường ngủ một mình.
6h sáng.
- Khánh Anh chuẩn bị đi thôi – Nam lên tiếng khi thấy Khánh Anh vẫn đang ngồi uống nước ở phòng khách
- Đi – Minh và Hoàng đồng thanh cùng nhau bước ra
- Ơ - Nam chỉ chỉ vào hai người
- Tao là phó bang chủ đấy – Cả hai tự tin nói. Minh thì không sao nhưng Hoàng hơi lo lắng vì chuyện của Châu San , cô đã mất tăm suốt cả ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
- Đi thôi – Tuyết từ trên tầng đi xuống. Tất cả đứng lên và xuất phát.
Sau cánh cửa chính của biệt thự, nụ cười ma mị hiện lên trên khuôn mặt đẹp sắc sảo của Yun. Những chiếc ô tô phân khối lần lượt rời khỏi gara 8h..
Yun ghé quán thuốc mua một lọ axit. Rồi bước ra, nhỏ đút ví vào túi xách nhưng ví lại rơi ra ngoài và hình như nhỏ không hề biết. Nhưng một ánh mắt đi phía sau đã nhìn thấy
Vy chạy đến nhặt lấy ví
- Này cô kia – Vy gọi Yun vì không nhận ra Yun từ phía sau, trông nhỏ rất khác mọi ngày khi tóc uốn xoăn hất sang một bên, đi giầy thể thao và trông…to hơn mọi ngày. Vy chỉ quen hình ảnh nhỏ tóc uốn xoăn hay hất hai bên, hay đi guốc…
Yun không nghe thấy tiếng gọi của Vy, nhỏ leo lên xe và phóng đi.
Vì đang cầm ví của người ta, Vy muốn làm người tốt