Polly po-cket
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327630

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

nên cũng nhanh chóng lấy xe của mình đuổi theo mong đuổi được. Yun mải lái xe không hề để ý có xe chạy theo mình phía sau. Tốc độ lái của Yun quá cao nên Vy chưa thể đuổi kịp được. Dù sao cô cũng đang rảnh không có gì làm nên coi như là lái xe đi chơi.



Đến một nơi hoang vắng, xe của Yun rẽ vào một lối nhỏ. Vy thấy xe chạy chậm dần rồi…hết xăng. chẳng mấy chốc không thấy chiếc xe kia đâu, cô thở dài, dở khóc dở cười.

- Sao lại hết xăng đúng lúc thế nhỉ?

Nhìn vào chiếc ví, tò mò bỏ ra xem. Thấy chứng minh thư, bằng lái xe và một số giấy tờ của Yun. Khá ngạc nhiên , cô mới chợt nhận ra …

Cô gái đó là Yun.

Lạ thật? Sao cô ta lại đi vào đây? Theo cô được biết phía trước làm gì có dân ở. Các khu nhà xung quanh đó chỉ là nhà hoang. Không nghĩ đến Yun nữa, cô tập trung nghĩ làm sao để về nhà bây giờ, xung quanh hoang vắng quá, không lấy một trạm đổ xăng hay 1 nhà dân. Cứ thế, cô ngồi trên ô tô suốt cả tiếng, ngủ đã rồi tính sau.

Sân bay…

Thiên Kỳ liên tục xem đồng hồ, Thiên Anh đã trễ hẹn với anh, bảo đi đón anh mà chưa thấy cô đâu, anh gọi điện rất nhiều nhưng không ai bắt máy, gọi lần nữa thì thuê bao.

Nghĩ một lúc, anh mới gọi điện cho Vy hỏi xem

-…-

- Em không biết nó đi đâu, suốt đêm hôm qua không về rồi

- Em đang ở đâu?

- Hic, à đấy em nhờ anh một việc được không? Anh mua cho em ít xăng mang đến khu nhà hoang ngoại ô thành phố được không? Xe em hết xăng huhu

- Sao em đến đó làm gì?

- Anh đến đây rồi em kể cho. Hic

- Ok đợi anh

-…-

- KHÁNH ANH….- Tuyết hét lên khi một viên đạn bay thẳng về phía Khánh Anh , anh kịp tránh nhưng liên tục một viên nữa lại bay đến, lần này…máu từ vai trái anh tuôn ra như mưa. Đau thì có nhưng anh không hề có cảm xúc gì

- Thách đấu đây sao? Thật bỉ ổi – Tuyết nghiến răng nói đầy cay nghiệt. Bởi vì người của mình bị đánh trộm, tổn thương khá nặng nề, cô không dám chắc lần này Hắc Long và Thiên Long sẽ thắng lũ bỉ ổi kia nữa. Nhưng dù gì vẫn phải cố đến hơi thở cuối cùng.

Hầu như mục tiêu của chúng chì nhằm vào Khánh Anh nên Khánh Anh có vẻ “thê thảm” nhất bọn lúc này.

Nói là thách đấu, luật giang hồ…thách đấu để giành chức bá chủ thì liên quan đến ba phần đua xe, IQ và võ, thế nhưng nhóm Khánh Anh chưa mảy may gì đã bị chúng đánh trộm, bây giờ ai nấy cũng đều bị thương rất nặng.

- Mày nên đi chết đi, gặp Thiên Anh ở dưới đó – Vương Khang cười đầy đểu giả nhìn Khánh Anh đang chống trọi giữa bao nhiêu kẻ thù. Câu nói ấy vô tình được Khánh Anh thu lại. Tim anh khẽ nhói lên khi nghĩ đến Thiên Anh … Anh đủ thông minh để nhận ra hàm ý của câu nói ấy. phải chăng người anh yêu đang gặp nguy hiểm sao. Một giây không để ý, suýt chút nữa, viên đạn vô tình bay thằng mi tâm anh. Cũng may lúc đó Hoàng nhảy vào ôm anh nằm xuống, viên đạn bay lệch trúng tên đàn em của Mãnh Long. Tên đó ngã sõng soài và chết ngay sau hai giây

- Cẩn thận – Hoàng nhắc.

Cuộc hỗn chiến xảy ra ngay tại bang Thiên Long.

- Dùng pháo MNTM – Khánh Anh lên tiếng, anh không thể chịu đựng được lâu vì vết thương trên người anh đã quá nhiều

- Nó sẽ giết cả người của chúng ta – Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Pháo MNTM còn độc hại hơn pháo VDZ rất nhiều. Mùi của nó rất hắc, hít lâu sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng pháo này chỉ tàn phá chỗ nó rơi xuống và xung quanh 5m. không như pháo VDZ có thể phá được cả thành phố

- Kệ đi – Khánh Anh nói. Tuyết vào trong bang, lấy trong ngăn bảo mật hai quả còn lại.

Đoàng

Một viên đạn bay đến chỗ Minh, anh chưa kịp nhìn thấy nhưng Khánh Anh đã nhìn thấy, anh chạy ra đẩy Minh nhưng không kịp, viên đạn nhắm trúng lưng anh. Và thế….anh không chịu được nữa. Đôi mắt khép lại…

Minh lo lắng như sắp khóc. Không chần chừ gì thêm, anh đưa Khánh Anh đến bệnh viện luôn.

Số người còn lại đang khó thở vì mùi của MNTM.

Một hố từ thần được tạo ra, hơn trăm người bị rơi xuống cùng tiếng hét oang trời. Xung quanh là những đốm lửa còn sót lại.

Một tay bịt mũi, một tay liên tục bắn súng, Nam, Tuyết, Hoàng vẫn cố chống trọi, súng chĩa đến đâu là có người la liệt đến đó.

Trong khi đó Vương Khang không thể nào chịu được mùi của MNTM nên đã chạy đi. Vừa mở được cửa xe thì một viên đạn bắn trúng tay trái, Tuyết và Hoàng liên tục bắn vào cửa kính của xe cho đến khi đạn không bay được nữa.

Mau chóng rời khỏi khu vực bị nhiễm MNTM . Ai nấy đều cạn sức lực.

Tuyết tự tay lấy đạn ở tay Hoàng ra cho anh và tự tay băng bó, Nam không bị trúng đạn nhưng toàn thân đều có những vết chém dài, rách cả bộ quần áo đang mặc. Tự cầm máu trước khi người của mình mang ô tô đến để đến viện.



- Khánh Anh …Khánh Anh - Minh chạy theo ca-bin liên tục gọi tên Khánh Anh , hơi thở của anh yếu quá rồi. Sợ anh không thể nào qua khỏi. Ca-bin đẩy Khánh Anh vào trong, Minh cũng nên đi băng bó người.

Ba