Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 8.00/10/747 lượt.

người Nam– Minh- Hoàng ở chung phòng với nhau. Cả bốn đều tê buốt nhưng vẫn chịu được tiếng rên rỉ

Còn Tuyết ở riêng một phòng vì cô là con gái.

Nghĩ đến Khánh Anh , nước mắt Tuyết chợt trào ra. Cô đang rất lo cho anh. Riêng anh thôi cũng đã trúng bốn phát đạn rồi. Anh qua khỏi chắc là kì tích.

Hơi thở đã tắt…cả đám bác sĩ toát mồ hôi nhìn lên bảng điện.

…tít…tít…tít…

Máy kích tim liên tục hoạt động. Người anh liên tục co giật lên xuống nhưng nhịp tim vẫn…

KHÔNG THỂ NÀO…

- Khánh Anh …cậu ấy còn quá trẻ mà – Tuyết nghĩ rồi nằm gục xuống giường…



Trở lại khu nhà hoang

Nước mắt Thiên Anh trào ra khỏi khóe mắt.

- Giết tôi, bạn sẽ bị ám ảnh cả đời – Dù đang khóc nhưng mắt cô vẫn sắc lạnh lắm. Cô cảm thấy đau đớn khi Yun liên tục hành hạ mình bằng những mũi nhọn của dao.

- Anh Kỳ…Thiên Anh….với…với Châu San …- Vy lắp bắp khi nhìn vào bên trong qua kẽ hở của cửa. Yun cứ ngỡ sẽ không ai biết đến nơi này vì mình làm rất cẩn thận nên không cho ai canh ngoài cửa. Cho chúng ở bên trong cùng thưởng thức kịch.

Có tiếng động. Yun quay phắt người ra ngoài. Ra lệnh cho năm tên

- Nếu là người thì giết đi

Cả năm tên nghe lệnh, rút kiếm ra và ra ngoài.

Thiên Kỳ vừa mở được cửa, định xông vào cứu em gái thì cánh cửa bị bật ra, tiếng va chạm của những thanh kiếm vang lên

- Anh…hai – Thiên Anh nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy hi vọng. Cô biết anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô đâu, anh luôn xuất hiện những lúc cô cần mà. Và cả một người con trai nữa, luôn xuất hiện những lúc cô cần, nhưng…anh đang đâu rồi…

Thiên Kỳ đánh tay không với năm tên kia nên anh có vẻ không bằng được.

Tiếng chuông điện thoại Vy kêu lên. Là Hoàng gọi

- Alo, anh Hoàng, anh đang đâu vậy? anh đến cứu Thiên Anh với Châu San đi, họ bị nhỏ Thiên Anh kia bắt, anh đến đi, khu nhà hoang duy nhất phía nam ngoại ô thành phố, cạnh một cánh đồng ý anh – Vy vội vàng nói như bắt được vàng. Bởi khi nãy cô gọi cho mọi người đều không ai nghe máy. Tuyết, Nam và Minh đã ngủ rồi. Hoàng vẫn thức, anh bỏ điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Vy nên anh gọi lại.

- Em đang ở đó hả? Chờ anh. – Hoàng nói, lập tức đi trong khi anh vẫn đang bị thương rất nặng.

Vy không hề biết là anh đang bị thương nên mới gọi, mong anh sẽ cứu được.

- Anh mày đến kìa. – Yun cười đầy bí ẩn – Lọ axit này đáng lẽ dành cho mày nhưng thôi tao thương mày lắm, xuống địa ngục lại trở thành xấu xí Diêm Vương ghét lại đẩy mày lên trần gian thì chết. Tao không muốn cầm dao đâm vào tim mày cho mày chết nên tao sẽ….- Yun cười rồi đứng lên, cầm một can xăng to. Dội khắp xung quanh Thiên Anh và Châu San , số còn lại dội cả căn nhà hoang.

- Đừng…- Thiên Anh lên tiếng, lửa mà bùng cháy, cô hết hi vọng sống rồi.

Yun như mất hết lý trí vì tình yêu, nhỏ cầm một chiếc bật lửa lên. Đốt một tờ giấy rồi thả xuống nền.

- Thiên Kỳ với con Vy đang ở bên ngoài, tao biết tao ra cũng sẽ không được sống, nên…cùng chết đi – Nói rồi, Yun cười…đau khổ.

Một chút khói bốc lên kèm theo chút lửa cháy…dần dần rồi to hơn.

- Mẹ kiếp….EM TAO – Thiên Kỳ gầm lên tức giận khi phát hiện lửa đang dần to hơn.

- Thiên Anh , Châu San - Vy hét lên, định chạy vào trong nhưng Thiên Kỳ cản lại – Em sẽ chết đấy

Sau khi xử lí xong năm tên kia, Thiên Kỳ chạy vào trong đám cháy

- Đưa dao đây – Thiên Kỳ bóp cổ Yun, mắt trợn lên đáng sợ

- ĐƯA ĐÂY – Anh hét lên

Nhỏ run bần bật, rút dao trong người ra đưa cho anh. Anh đến cắt dây trói cho Thiên Anh và Châu San trước khi lửa cháy đến chỗ bọn họ.

Châu San và Thiên Anh vừa được cởi trói và đứng dậy thì thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống suýt trúng. Thiên Anh vuốt nhẹ tim để điều khiển nỗi lo lắng của mình.

Lửa cháy dữ dội hết lối ra.

- Cùng chết đi…ha ha ha – Yun cười điên dại – Không ai cứu được, không một ai được sống – Nhỏ nói như bị thôi miên

- Câm mồm – Thiên Kỳ bức xúc quát

- Nóng quá …anh Kỳ anh thoát ra trước đi, anh sẽ chết mất – Thiên Anh vội vàng nói.

- Anh sẽ tìm mọi cách để em ra trước – Thiên Kỳ nắm chặt tay Thiên Anh

- Chỗ kia…- Châu San chỉ về phía bên trái, một cái cửa ra vào phụ đã bị thiêu rụi hết chỗ chắn, để lại một lỗ hổng to

- Anh cũng nghĩ vậy – Thiên Kỳ gật đầu – ra bằng lối đó đi – rồi anh đẩy Thiên Anh và Châu San lại gần đó.

Thấy cả ba người đó ra ngoài an toàn. Không ai chết, Yun cũng muốn chạy ra nhưng…

AAA

Hai tay nhỏ chống lưng, đau đớn

- A….đau quá….- Nhỏ rên lên, mồ hôi túa ra như mưa, lửa vẫn cháy…vô tình. Đứa bé trong bụng nhỏ đạp không thôi, chắc nó cũng cảm nhận dược cái nóng nơi đây.

Hoàng vừa đỗ xe lại, trước mắt anh là căn nhà hoang đang cháy.

- Mọi người không sao chứ? Còn ai trong đó không? – Hoàng hỏi Thiên Kỳ

- Còn nhỏ Thiên Anh - Thiên Kỳ lạnh lùng nói


The Soda Pop