Old school Easter eggs.
Cướp Bạn Gái

Cướp Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

từ khi Tiểu Khiết rời khỏi quán bar, từ biệt thự Hạ gia đến đây đi taxi cũng chỉ mất có 3, 4 phút…

Chạy đi đâu rồi?

Bỗng nhiên có tiếng ai đó hét lên…

- Tiểu Khiết!

Trịnh Y Tử chạy như điên đến nơi có tiếng hét, trong lòng cầu trời cầu phật Khiết Nhi không xảy ra chuyện gì, nếu không…

- Mày nhờ lấy đó!

Mấy kẻ gào lên đe doạ rồi chạy vụt qua hắn, khắp người đầy thương tích.

- Khiết Nhi! Khiết Nhi!

Hắn kinh hoàng chạy lại, vô cùng hoảng sợ khi thấy cánh tay của Tiểu Khiết
nhuộm một màu đỏ, dưới chân là một con dao đẫm máu năm lăn lóc.

Hạ Tiểu Khiết mở lớn đôi mắt như không thể tin kẻ trước mắt mình.

- Anh… làm sao lại ở đây…

- Tay của em…

Trịnh Y Tử giơ cánh tay của nó lên, trên đó là một vết cắt dài, máu chảy ra thấm ướt cả áo quần.

- Ngoan, há ra nào!

Nhìn thấy cái muỗng ngay trước miệng cỡ hai hay 3 cm gì đó, rồi nó lại trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cười nhăn nhở ở phía trên.

- Anh…

Mới há ra định nói một chữ, cái thìa nhân cơ hội chui thẳng vào miệng nó.

- Đó! Thế mới là ngoan chứ!

- Ngoan cái đầu anh ấy, tôi không phải què cụt cả hai tay hai chân, rõ chưa? Nó phẫn nộ hét lên

Trịnh Y Tử vẫn trơ tráo xúc thêm một muỗng đầy ú ụ, phải nói là “ đệ nhất mặt dày”

- Em đâu có quen dùng tay trái, muốn nhịn đói sao?

- Nhịn đói cũng không liên quan gì đến anh

- Khoan, chờ tí…

Hắn trơ trẽn đưa tay lên má nó và gạt đi hột cơm dính trên đó, mặt hắn chỉ cách mặt nó cỡ 20 cm

Quái, sao tim lại đập thình thịch thế nhỉ? Trúng tà rồi chắc.

- Đồ điên, người ta nhìn kìa!

- Nhìn thì kệ người ta nhìn, ghen tị đấy, đừng quan tâm

Phải ghen tị thì đúng là may phúc 3 đời nhà nó. Những ánh mắt đầy vẻ căm
hận, thù hằn, ăn nươi nuốt sống có thể làm cơ thể nó thủng thành nghàn
lỗ. Đồng Tiểu Nhã đang cầm một cái li bể nát, Lý Vũ Băng nghiến răng kèn kẹt, mướn nhai nó ra như kiểu thức ăn khoái khẩu của cô ta vậy.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ vẫn phớt lờ chuyện này, vẫn thản nhiên đút từng thìa to thìa nhỏ và nó cơ bản không có khả năng phản kháng.

- Tớ ăn xong rồi, hai người cứ tiếp tục nhé

Vũ Lâm cảm thấy mình không thích hợp ở chỗ này, định chuồn đi nhưng Tiểu Khíêt lừ mắt một cái đã phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tên Trịnh Y Tử này, mới sáng ra đã chực sẵn ở cổng trường, chỉ chờ thấy nó
liền lại mang cặp sách, tuyên bố từ nay sẽ là osin miễn phí. Hắn còn xin cô giáo ngồi cạnh Tiểu Khiết để chép bài cho nó, nhận lời được một tiết đã cảm thấy hối hận

Chữ còn xấu hơn gà bới, dòg này lộn qua dòng kia lại còn viết sai tên hoá chất bét nhè, có đoạn bận ngủ gục không
chép kịp nữa chứ!

- Cô chủ, phải ăn mặc sao cho đẹp một chút, tóc phải làm sao cho sang trọng một chút, giày phải làm sao…

- Stop ngay lập tức, quên, dừng lại ngay lập tức. Bà Lý, cứ để nguyên như vậy đi.

Chỉ vì lỡ kể cho bà Lý nghe về việc Trịnh Y Tử cuối buổi học hôm qua đã hét lên: “ ngày mai lúc 2 h ở công viên AI nha, em mà không đến anh sẽ đút
cho em ăn một tháng’ nên bà ta mới thế này đây

Một tháng?

Mới năm ngày mà nó đã muốn phát điên lên được! Không chỉ đút cơm mà còn bám lẵng nhẵng theo khắp nơi, rồi thỉnh thoảng to gan lớn mật ngồi bên cạnh mi trộm vài cái nữa chứ!

Đồ mặt dày vô liêm sỉ!

Thế là đúng 2 h chiều, nó đành hậm hực tiến đến AI, mặc thêm mấy lớp áo ấm nữa.

Không thể phủ nhận, trong lòg nó có chút hồi hộp, đây dù gì cũng là lần “hẹn hò” đầu tiên, dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa.

Trái với dự đoán, đến nơi mà chẳng thấy bóng dáng một ai đâu, Tiểu Khiết đành ngồi một mình trên ghế đá.

Những đôi tình nhân đi qua trước mặt nó, tựa vào nhau, tay cô gái đút vào túi áo chàng trai.

Đã năm phút trôi qua nhưng tên kia vẫn không thấy đến, nó bắt đầu cảm thấy lạnh. Cái tên chết tiệt!

Tuyết trắng đã bắt đầu rơi, báo hiệu một trận mưa tuyết dài.

Đã mười phút trôi qua…

Nó phải xoa xoa hai bàn tay trần vào nhau cho đỡ lạnh. Một vài cụm tuyết rơi vào cổ, tan trên đó lạnh buốt.

30 phút…

Công viên đã bắt đầu thưa thớt người bởi tuyết rơi quá dày đặc.

Cái lạnh thấm thật sâu vào da thịt, cũng thấm sâu vào tâm can nó..

Hắn? Không đến?

Tiểu Khiết dợm đứng dậy bỏ về nhưng sau đó lại ngồi xuống, cả người nó bắt đầu run rẩy.

Tuyết trắng đã rơi thành một cồn ở đôi giày thể thao của nó.

1 tiếng lại lặng lẽ trôi qua.

Hay Trịnh Y Tử đã xảy ra chuyện gì? Tai nạn giao thông chẳng hạn? Chỉ nghĩ đến đó tim nó như thắt lại.

Tiểu Khiết rút điện thoại ra ngần ngừ vài phút, nhưng nỗi lo lắng của nó vẫn không chịu tan biến đi.

Vừa nghe bên kia có tiếng nhấc máy, nó đã sẵn sàng cho một trận mắng nhưng lời nói mới đến cổ họng đã mắc lại ở đó.

- Alô, ai đó?

Giọng con gái, nghe rất quen.

- Đây