80s toys - Atari. I still have
Cướp Bạn Gái

Cướp Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

ười Mỹ, cỡ 50- 60 tuổi nói bằng giọng Trung lơ lớ

- Cô Hạ,
đến giờ tôi vẫn không tin được cô sẽ bỏ việc nghiên cứu để về nước. Tôi
rất là tiếc khi nghe tin này, cô thật sự là một tài năng và cô sẽ tiến
xa hơn nữa.

- Thưa giáo sư Jame, việc nghiên cứu là một đam mê
của tôi… Nhưng..- Hạ Tiểu Khiết nở một nụ cười- Tôi thật sự phải về nước để tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình.

Giáo sư Jame lắc đầu nuối tiếc

- Không thể chuyển cho người khác, anh hoặc em cô chẳng hạn?

- Tôi là con một, thưa giáo sư, mà bố tôi cũng đã già rồi nên trước sau gì tôi cũng phải thừa kế công ty của ông…

Cả hai đang nói chuyện rôm rả một hồi, vừa bước ra khỏi vạch chắn bỗng có tiếng hét reo vui mừng.

- Tiểu Khiết!

- Vũ Lâm!

Một cô gái với mái tóc ngắn chạy lại ôm chầm lấy Hạ Tiểu Khiết, người bạn 5 năm không gặp lại.

- Ui, tớ nhớ cậu lắm! Hôn một cái nào! Vũ Lâm bắt đầu khóc

- Ghê quá! Hun gì mà nước mắt nước mũi nước miếng chảy đầy ra, mất vệ sinh quá đi mất!

Châu Vũ Lâm nhìn người đàn ông người Tây đi bên cạnh Tiểu Khiết, có lẽ nào là…

- Thưa giáo sư, đây là Châu Vũ Lâm, bạn thân của tôi mà tôi đã nhiểu lần
kể với giáo sư, còn đây là giáo sư James, trưởng khoa hoá học của đại
học Harvart.

Vũ Lâm âm thầm nuốt nước bọt, cúi đầu chào, Tiểu
Khiết đúng là Tiểu Khiết, chẳng những được trường Harvart mời vào mà còn kết thân cả với một vị giáo sư hết sức danh tiếng.

Đợi giáo sư kia đi khuất, Vũ Lâm liền ré lên cười

- Tưởng là bồ của cậu chứ, ai ngờ là thầy…

- Đồ con quỷ- Tiểu Khiết búng vào mũi cậu ta một cái- Sao? Cuối năm này kết hôn?

- Có thể sớm hơn một tí- Vũ Lâm cười hạnh phúc- Cậu không biết chú rể là ai đâu

- Ai?

- Đường Huy.

Cái tên đó gợi ra cho Tiểu Khiết một cái gì đó trong quá khứ nhưng cô không thể nhớ ra nổi. Thấy vẻ mặt cô nhăn lại, Vũ Lâm bổ sung thêm

- là em trai của Đường Mẫn, cậu nhớ rồi chứ.

Đường Mẫn? Một mớ kí ức chạy xẹt qua óc của Tiểu Khiết, một khoảng thời gian
phải nói là không vui vẻ lắm đối với cô. Và khuôn mặt đẹp trai luôn mỉm
cười kia lại hiện lên trong đầu của cô, làm vết thương trong lòng lại
tái phát đau đớn.

- Đường Huy là cái kẻ bợp cho cậu 2 cái bạt tai? Tiểu Khiết cố gắng mỉm cười

- Ừ, chính là hắn đấy- Vũ Lâm cười khúc khích- Hắn mà làm điều gì sai là tớ lại lôi hai cái bợp tai đó ra, cũng thú vị ra phết!

Nhớ lại thời đó Đường Huy nổi máu anh hùng bảo vệ chị mình đến bợp cho con “ hồ ly tinh” hai cái, ai ngờ lại tát nhầm người.

Nhớ lại khoảng thời gian kia, trái tim cô đau nhói.

- Còn cậu thì sao? Vẫn cô đơn?

- Ừ, suốt ngày bù đầu vào sách vở, lấy thời gian đâu mà yêu với cả đương

- Trương Hàn vẫn còn độc thân đấy- Vũ Lâm nói một câu thật ngụ ý và liếc nhìn Hạ Tiểu Khiết

- Ừ, tớ biết- Tiểu Khiết hiểu cái ngụ ý đó, bất đắc dĩ đáp.

- Tớ mới gặp hắn hôm qua, trông vẫn đẹp trai phong độ à. Mà nghe hắn nói 5 năm nay hắn vẫn giữ liên lạc với cậu, đúng không?

- Đúng, điều đó làm tớ khó xử

Tiểu Khiết lại thở dài một cái, tuy đã 5 năm nhưng cô vẫn chưa biết được
mình đã thật sự quên hẳn người kia chưa, cũng không biết tình cảm của cô đối với Trương Hàn như thế nào. Có lẽ lần về nước này sẽ rõ ràng tất
cả. Có lẽ vậy.

- Thôi, bồ về nghỉ ngơi sớm đi. Tối mình tụ tập ở quán bar cũ nhá, ôn lại kỉ niêm nhá?

- Ok thui.

Hạ Tiểu Khiết đã quên một điều, chính ngày này 5 năm trước cô và hắn đã
đến với nhau thì cũng có thể đưa hai người gặp nhau thêm lần nữa

Lưu ý một tẹo, đã 5 năm sau thì không phải tuổi teen nưa, nên không thê
không có những cảnh… Tính cách nhân vật cũng đổi khác nên đừng ném đá
mình nhe

- Trương Hàn, anh đang ở đâu thế?

- Anh đang ở trong phòng 406, em lên đây một tí rồi anh ra liền đây

Phòng 403…phòng 404… phòng 405…

Hạ Tiểu Khiết lẩm nhẩm trong đầu, trong lòng có chút háo hức vì sắp gặp
lại Trương Hàn, trước đây cô với anh vỗn không thân nhau cho lắm, nhưng
kể từ cái lần mưa tuyết đó, cô thật sự cảm ơn anh rất nhiểu.

Chết tiệt, lại nhớ đến tên kia rồi

Phòng 406 đây rồi.

Tiểu Khiết gõ gõ cửa nhưng chẳng ai đáp lại, cô gõ thêm một chập nữa mới có người cáu kỉnh ở trong đáp:

- Ai thế?

Không phải giọng của Trương Hàn nhưng hình như cô đã nghe ở đâu rồi, rất quen.

Cảnh cửa được mở ra, đập vào mắt cô là một người đần ông chỉ mặc mỗi cái…quần đùi, để ngực trần hết sức sexy.

Đặc biệt là khuôn mặt của hắn làm cô như cứng đờ người ra, khuôn mặt vô
cùng đẹp trai dù đã tăng thêm phần chín chắn…, trên đó, tất nhiên, không còn có nụ cười baby nữa.

Trái tim của cô như thắt lại, đau đớn. Chính là khuôn mặt làm cô nhức nhối một thời gian rất dài…

Cô chỉ biết đứng nhìn hắn, hắn cũng mở to mắt nhìn cô

Bỗng nhiên có giọng con gái thật õng ẹo ở phía trong