Snack's 1967
Cướp Bạn Gái

Cướp Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

/>
- Y Tử à, ai vậy anh?

Một người nam + một người nữ cùng ở một phòng, người nam chỉ mặc mỗi cáci
quần đùi đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Mặt Tiểu Khiết bỗng chốc đỏ rực
lên nóng bừng

- Xin… Xin lỗi… Tôi… Tôi nhầm phòg…

Nói xong, cô liền chạy đi.

Trịnh Y Tử căn bản đứng đơ ra đó như đồng hồ hết pin.

Hắn không thể nhầm được, người con gái đã khiến hắn mới gặp đã yêu…

- Tiểu Khiết!

Quơ lấy chiếc áo sơ mi treo gần đó khoác vội vào, Trịnh Y Tử quáng quàng đuổi theo, bỏ qua lời gọi í ới của cô gái kia.

- Tiểu Khiết!

Cô gái trước mặt hắn vẫn bước đi thật nhanh, giày cao gót nện lên sàn, mái tóc dài ngang vai bay bay.

- Hạ Tiểu Khiết!

Không kịp nữa rồi, cô đã vào được thang máy, vội vã bấm tầng nào cũng không biết nữa…

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, hai cặp mắt chỉ biết nhìn nhau trân trối như có điều gì muốn nói.

Trịnh Y Tử vội chạy lại cầu thang bộ, vội vã lên những bậc thang dài mặc cho
những ánh mắt nhìn thật ngạc nhiên( anh mặc chỉ mỗi cái quần, áo sơ mi
mới gài được mấy nút thì em cũng phải….)

Hắn không biết mệt, chạy một mạch từ tầng 4 lên tầng 8, nhưng khi đến nơi thì người ở trong
thang máy đã bước ra ngoài từ lâu, chỉ còn hành lang trống vắng.

...Quá muộn cho anh và cho bạch mã...nắm lấy em...

Có lẽ luôn như vậy.

Hắn thất thểu bước ngắn bước dài, trái tim dường như đã tan nát.

Nhìn theo bóng hắn, Hạ Tiểu Khiết đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt
mặn đắng chảy ra từ mắt, dường như đang thấm vào vết thương chưa kịp
lành, nhức nhối. Đây chẳng biết lần thứ mấy cô khóc vì hắn nữa đây

Chuông điện thoại reo lên, trên đó sáng lên hai chữ “ Trương Hàn”, cô vội quẹt nước mắt cố giữ giọng bình thường.

- Em nghe đây

- Em đang ở đâu, anh tìm em mà không thấy- Trương Hàn lo lắng

- Em… đang ở…- Tiểu Khiết ngước lên nhìn, lúc nãy vội quá bấm nhào cũng chẳng biết mình đến đâu-… Tầng 8.

- Xin lỗi, lúc nãy anh nói lộn, 306 chứ không phải 406. nhưng mà tụi mình gặp nhau ở quán cà phê tầng 1 được không? Anh đang đợi em ở đấy

- Chớ em một chút, em xuống ngay đây.

Hạ Tiểu Khiết lau khô nước mắt, chỉnh sửa lại đầu tóc.

Cái gì đã là quá khứ thì cho nó qua đi, chìm đắm chỉ thêm đau khổ mà thôi.

- Tiểu Khiết! Anh ở đây!

Trương Hàn vội vàng kêu lên khi thấy bóng cô thấp thoáng ở đằng kia. Tuy 5 năm nhưng hắn vẫn không khác là mấy, vẫn đẹp trai khiến người khác phải
nghẹt thở.

- Thật lâu lắm mới gặp lại em! Trương Hàn cười nói, không quên ôm cô một cái.

- Xạo à, mấy ngày trước mới chat qua webcam mà

- Chuyện đó lại khác, mà anh thấy em xinh hơn trong ảnh đấy nha

Từ dạo kia, cả hai luôn giữ liên lạc, Trương Hàn dần dần phát hiện ra mình đối với Hạ Tiểu Khiết đơn giản không chỉ là cướp bạn gái. Hắn cũng rất
sợ… rất sợ sự thật 5 năm trước sẽ được…

Không khí có chút không thoải mái, bởi vì mục đích cuộc hẹn không phải để gặp nhau bình thường.

Tiểu Khiết nắm chặt hai bàn tai, vặn vẹo một cách thật khổ sở, sau đó mới ấp úng nói:

- Trương Hàn à, cái chuyện … cái chuyện mấy ngày trước anh nói vơí em.. Em thật sự…

- Hôm nay em đã hẹn với anh- Trương Hàn ngắt lời

- Em biết nhưng mà… Em thật sự…

- Chưa có câu trả lời? Em chỉ nói có hay không thôi, anh đã chờ câu trả lời, em biết đấy, 5 năm rồi.

Có lẽ người ta trong tình huống này sẽ nói một chữ “ có”, bởi vì Trương Hàn thật sự đối với cô rất tốt( Tốt??? Gớm)

- Em nghĩ vẫn chưa thông- Tiểu Khiết gượng cười- Bài toán anh cho em thật sự rất khó, em nghĩ mãi mà không ra đáp số.

Trương Hàn cảm giác mình như bị rớt xuống vực sâu không có đáy.

Cả hai im lặng, cái im lặng bao giờ cũng nghẹt thở.

- Em không kiếm được đáp số? Hay là có một đáp số khác cạnh anh mà em không biết cái nào là đúng?

Tiểu Khiết ngước mắt lên nhìn hắn, khổ sở nói tiếp

- Em không biết, em chỉ không muốn anh đau khổ…

- Bởi vì vốn dĩ em không có anh, chỉ có hắn mà thôi- Trương Hàn lại ngắt lời.

Bị nói trúng, trái tim của Tiểu Khiết chợt run rẩy.

Quên hắn ư?

Đã quên hắn chưa?

Cô đã tự hỏi mình hằng trăm lần những lần nào cũng chẳng có câu trả lời.

- Có thể em không còn yêu hắn…- Cô nói- nhưng mà em thật sự không quên nổi hắn. Em biết, em thật ngốc.

Vì sự ngốc nghếch đó của cô nhẫn tâm kéo cả Trương Hàn vào làm cho anh và cô đều đau khổ.

Trương Hàn cười khan

- Đúng là em thật ngốc, vì ngốc nên em đã quên hắn đã đối xử với em thế nào, cũng đã quên em đã chịu tổn thương vì hắn ra sao

- Anh đừng nói nữa! Em thật sự không muốn nghe!

Hạ Tiểu Khiết đưa tay lên che tai mình lại, nước mắt lại chực trào ra thêm lần nữa.

- Và cả chuyện hắn cho em leo cây mấy tiếng đồng hồ chỉ vì đi chơi với bạn gái khác!- Trương Hàn nói thêm