
yện với Đường Huy
- Tôi có thể ngồi đây được chứ?
Đường Huy, hết sức ngây thơ gật gật đầu, không để ý thấy Vũ Lâm đang trừng mắt nhìn mình
- Ồ, tất nhiên là được chứ.
Không hiểu vô tình hay cố ý, Trịnh Y Tử ngồi đối diện với Hạ Tiểu Khiết, vẫn ôm eo cô gái kia rất tình cảm.
- Chò em, Vũ Lâm, Tiểu Khiết!- Hắn kêu lên một tiếng như mới phát hiện cả hai đang ngồi ở đó- Lâu rồi mới gặp lại hai em, thật sự rất vui!
Tiểu Khiết mỉm cười đáp lễ
- tôi cũng rất vui vì gặp lại anh
Trịnh Y Tử ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt thật đùa cợt mải mai sâu
sắc. Cô cũng không kém nhìn lại thách thức cánh khoé. Cả hai ngồi nhìn
nhau như kiểu trẻ con đang chơi trò chơi, hai đứa trẻ to đấu.
Đường Huy bây giờ bây giờ mới ý thức được sự nguy hiểm của vấn để, chỉ biết chịu đựng nhữg cái đạp dưới chân hết sức thô bạo.
Nhìn nhau 2 phút mà chẳng ai quay mặt đi, Tiểu Khiết thầm rủa thầm, vào bar
uống rượu thì không uống, lại so mắt to mắt nhỏ với tên thần kinh kia
làm gì không biết. Nhưng lúc cô định cụp mắt xuống thì Trịnh Y Tử đã
không chịu nổi ánh mắt như xuyên thấu người khác, nhưng lại giả vờ quay
sang cô gái kia
- Em có uống được rượu Gin không?
- Em.. có..- Cô gái thật vui sướng khi bất ngờ được quan tâm- Cám ơn…
Tất cả những trò này không thể qua được đôi mắt của Hạ Tiểu Khiết, cô hừ
một cái thật khinh bỉ, đưa những ngón tay được sơn bóng lên cầm ly rượu.
- Nghe nói Trịnh tổng tài nổi tiếng hào đẹp trai ga lăng, bây giờ mới có dịp chứng kiến
- Cảm ơn cô Hạ đã quan tâm, cái danh đó Trịnh Y Tử không dám nhận
Lại bắt đầu rồi đây, Vũ Lâm thầm ca thán.
- Chẳng hay cô Hạ về Trung Quốc luôn hay chỉ ở mấy ngày?
- Từ nay tôi sẽ ở lại đây hẳn luôn, phải nhờ Trịnh tổng tài giúp đỡ nhiểu
Ở lại đây hẳn luôn? Trịnh Y Tử không nén nổi vui mừng trong lòng, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc.
- Có gì giúp đỡ được thì Trịnh Y Tử sẽ cố gắng hết sức!
Tuy cả hai nói những lời thật khách sáo với nhau, nhưng tinh ý đủ nhận ra mùi thuốc súng, không khí chợt ngột ngạt khó thở.
Bỗng dưng có một ai đó đặt lên vai Tiểu Khiết làm cô phải quay đầu lại. Cô kêu lên
- Anh…
Anh? Nghe thân thiết làm sao. Trịnh Y Tử không khỏi bực mình.
- Có lẽ em uống đủ rượu rồi đấy!
Trương Hàn hơi nghiêm mặt rồi tỉnh bơ quay sang Trịnh Y Tử
- Cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp!
- Uống rượu, tình cờ gặp người quen cũ.
Người quen cũ? Nghe thật vô tình, trong lòng Tiểu Khiết chợt đau xót. Cô đối với hắn cũng chỉ là người quen cũ mà thôi.
- Ủa, anh làm gì ở đây? Vũ Lâm ngạc nhiên
- Đến đón bạn gái, tôi sợ Tiểu Khiết uống nhiểu rượu quá lại không về được
Trương Hàn nhấn mạnh hai chữ “ Bạn gái”, ném một cái nhìn thách thức về phía
Trịnh Y Tử. Cả bàn tròn mắt ngó anh ta, có lẽ to tròn nhất là của Tiểu
Khiết.
Ly rượu trên tay Trịnh Y Tử sắp đổ xuống nhưng hắn giả vờ như đó chỉ là một cái trượt tay, hắn mỉm cười điềm nhiên đáp
- Bạn gái? Chúc mừng hai bạn!
Thật không ngờ sau câu nói ngắn gọn đó là một trái tim đã tan thành nghìn mảnh.
Lời thách thức 5 bnắm trước đây đã thành hiện thực, lời thách thức “ cướp bạn gái” kia.
- Có lẽ chúng ta nên về thôi, em ở lại sau nhé, Vũ Lâm
Trương Hàn thản nhiên nắm lấy tay của Hạ Tiểu Khiết và rời đi.
- Em có giận anh không?
Trương Hàn nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đã ra ngoài quầy bar.
- Giận? Vì sao lại giận anh?- Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Trương Hàn làm hắn chợt cảm thấy lạnh lẽo.
- Vì trước mặt hắn đã thừa nhận em làm bạn gái
- Có ý nghĩa gì chứ? Cô bật cười- Anh thấy đấy, có ai quan tâm đâu
- Anh chỉ muốn hắn không có ý nghĩ đùa cợt em như hồi trước nữa thôi, em, bây giờ đã có anh. Tiểu Khiết ạ!
Những bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi trên đường, đẹp nhưng khiến người ta phải phiền lòng.
Một mùa đông lại bắt đầu.
- Em cẩn thận khỏi để bị ốm
Trương Hàn cởi khăn bông quàng lên cổ của Tiểu Khiết, làm lòng cô như ấm áp trở lại, hệt như 5 năm trước.
Nhưng cô không biết một đôi mắt đang chứng kiến cảnh này.
Và như 5 năm trước.
Phẫn nộ.
Bởi vì em không phải nàng công chúa,và đời thực không phải là truyện cổ
Một ngày, em sẽ tìm thấy một người đối xử với em thật tốt
Em đã tìm thấy người ấy?
Mới về Trung Quốc được khoảng 1 tuần, Hạ Tiểu Khiết đã phải đến công ty làm việc, bước đầu tiếp quản Hạ Thị như mong muốn của Hạ lão gia. Tiểu
Khiết không hứng thú với trò kinh doanh này lắm, nhưng vì lời van vỉ của Hạ lão gia đang phải bỏ dở việc nghiên cứu để về đây.
Mới sáng sớm, diện trên người bộ quần áo công sở, Tiểu Khiết bước đến Hạ thị.
- Cho tôi găp ba… à quên, Hạ chủ tịch.
Nhân viên chưa từng gặp cô bao giờ, tất nhiên cũng không biết