
chính hắn bày ra trò này mà.
- Tôi đến đây để thảo luận về việc cung cấp nguyên liệu của Trịnh Âu.
- Tôi đã nói vấn đề này xong xuôi với ba cô, Hạ chủ tịch rồi mà, cơ bản chẳng có gì để thảo luận hết.
- Lí do? Hạ Thị có thể biết lí do vì sao không? Quan hệ giữa hai tập đoàn vốn dĩ rất tốt mà.
- Đó là trước kia, còn bây giờ thì không.
Trịnh Y Tử phì phò châm điếu thuốc, phả khói thuốc vào không khí.
Tiểu Khiết bỗng hốt hoảng, lẽ nào cô thật sự liên quan đến việc này? Hắn căm thù cô chỉ vì cô dám bay sang Mỹ khi hắn vẫn chưa đùa giỡn đủ?
Cô vẫn bình tĩnh nói:
- Từ trước đến nay, nguyên liệu của Hạ Thị đều do Trịnh Âu cung cấp, chẳng lẽ Giám đốc Trịnh không thấy quá đáng.
Trịnh Y Tử cười phá lên:
- Quá đáng? Cô Hạ đã học tập ở Mỹ 5 năm mà không hiểu được thương trường
là chiến trường, muốn có tiền người ta phải quá đáng như vậy
- Hạ Thị đều trả tiền đầy đủ đúng hạn, chẳng phải cũng đem lại lợi nhuận cho Trịnh Âu sao?
- Nếu tôi nói có một đối tác trả giá cao hơn Hạ Thị?
- Chúng tôi sẽ trả cao hơn đối tác kia.
- Họ lại trả cao hơn nữa?
Đúng là chèn ép người ta quá đáng mà, Tiểu Khiết uất ức nghĩ, đối tác cái gì chứ, đối tác ma thì có.
Qua 5 năm không gặp, Trịnh Y Tử đã thủ đoạn hơn rất nhiều.
- Được, cứ cho có đối tác trả cao hơn chúng tôi mấy lần.- Cô quật cường
nhìn hắn- Nhưng từ nay Hạ Thi sẽ không làm ăn với Trịnh Âu nữa, anh
chẳng phải sẽ mất một món lợi lớn
Trịnh Y Tử cơ bản chẳng để ý gì đến lời doạ dẫm này, hắn đứng dậy và bâng quơ nói
- Tôi sẵn sàng chịu cái giá thấp hơn so với cô Hạ đưa ra, tất nhiên sẽ lỗ một khoản tiền nhỏ, nhưng mà… ái chà, tôi không thể tượng tượng Hạ Thi
sẽ ra sao nếu thiếu nguyên liệu
Cuối cùng cũng đã lộ mặt chuột ra rồi.
Hạ Tiểu Khiết giận dữ đập bàn đứng dậy.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Tôi chẳng hiểu cô Hạ nói gì hết- hắn làm mặt ngây thơ
- Nói. Nói ra mục đích của anh.- Cô nghiến răng kèn kẹt- Anh biết rõ tôi không thích vòng vo
Trịnh Y Tử tiến lại gần phía cô, chậm rãi thì thầm vào tai cô hết sức mờ ám
- Nếu tôi nói là tôi… muốn cô…
Cái gì cơ?
Hạ Tiểu Khiết thất kinh, cả thân hình run lên một cái.
- Anh… Anh…
- Ý tôi nói là nếu cô chấp nhận làm một trong những người đàn bà của tôi, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả
Trịnh Y Tử phả hơi nóng vào cổ cô, Tiểu Khiết hoảng sợ lùi lại y như một con mồi non trước mặt hổ dữ.
- Đừng nói những câu vô liêm sỉ vậy
Hắn tiến thêm một bước, cô lại lùi lại một bước, cuối cùng đụng cả bức
tường lạnh lẽo sau lưng. Đôi mắt của hắn nhìn vào cô, đủ sắc thái biểu
cảm.
- Cô tất nhiên không còn đủ tư cách làm vị hôn thê của tôi nữa, nhưng tôi vẫn còn hứng thú với cô, cách này là tốt nhất
- Đừng nằm mơ, đừng hòng…- Cô la lên
- Chỉ cần cô đồng ý, Hạ Thị chẳng những có đủ nguyên liệu mà tôi sẽ bán với giá rẻ, rất là rẻ, còn nếu không…
Khuôn mặt đẹp trai tà ác của Trịnh Y Tử chỉ cách cô cỡ 15 cm, cô run run giơ
một tay lên nhưng hắn đã túm lấy cánh tay trắng trẻo đó.
Và không hề báo trước…
Hắn hôn cô…
Thô bạo và tàn nhẫn…
( hôn rồi! Hura!)
Đôi môi của hắn mắc sức chà đạp đôi môi cánh hoa của cô, làm nó suýt bật cả máu…
Nụ hôn đầu đời thế là bị cướp mất…
Một tay hắn rê xuống phía dưới sờ soạng…
Môi hắn vừa rời ra, Tiểu Khiết đã dồn sức tát một tát.
“ Bốp”
5 ngón tay của cô đỏ rực trên má hắn.
- Anh là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ! Tôi hận anh!
Cô vội vã vùng chạy, quên gài cả cúc áo trên đã bị mở toang ra.
Trịnh Y Tử thẫn thờ buông mình xuống ghế, kinh hoàng.
Cứ ngỡ làm cô bị tổn thương thì người đau đớn nhất lại là hắn.
- Cô Hạ! Cô Hạ!
Hạ Tiểu Khiết không đếm xỉa gì đến lời gọi í ới
của cô tiếp tân kia, cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người nhìn mình
quần áo xộc xêch như thế nào.
Cô chạy…
Ngoài trời đang mưa thật to, mưa xối xả trút xuống dưới mặt đất, thấm ướt cả khuôn mặt đầy nước mắt của cô.
Một người nào đó đau xót nhìn theo bóng cô trong cơn mưa…
- Cô kia! Cô bị điên phải không?
Một người lái xe thò đầu ra khỏi xe ô tô mắng mỏ.
Cô lại vùng chạy… Nước mưa lẫn với nước mắt chảy vào trong miệng mặn đắng. Cô run rẩy rút điện thoại ra
- Trương Hàn…
- Tiểu Khiết, em đang ở đâu? Em làm sao thế? Trương Hàn hốt hoảng
- Em sợ… Em lạnh lắm…
- Em đang ở đâu?
- Trước nhà… anh… anh ra đây nhanh được không?
Cô ngồi phịch xuống vỉa hè, đầu óc trống rỗng.
Một lát sau đã thấy Trương Hàn cầm ô chạy ra. Hắn hoảng sợ khi thấy một
bóng người ngồi bệt, đầu tóc ướt sũng biết lại vào nhau, toàn thân run
rẩy.
Hắn vội kêu lên:
- Tiểu Khiết!
Cô lại khóc oà và ôm chầm lấy hắn.<