Teya Salat
Cướp Bạn Gái

Cướp Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

ậy những phần tiếp theo sẽ y hệt
như phần 1, nhanh gọn, không lằng nhằng và cũng chỉ có 13 chương thôi,
mình sẽ up hết trong 5 ngày tới.

Hun các bạn một cái.

À, có thể kết thúc sẽ có một người die… Có thể là TK, có thể là TYT, hoặc là cả hai.

- Mấy hôm nay em có gặp hắn không?

Hạ Tiểu Khiết thẫn thờ khuấy khuấy li cà phê, nhỏ giọng

- Không. Em việc gì mà phải gặp hắn. Hắn cũng đau muốn gặp em.

- Em biết vậy là tốt, đàn bà xung quanh hắn nhiểu vô kể.

Cô mỉm cười:

- Trương Hàn, anh kêu em ra đây không chỉ để nói chuyện đó chứ?

Trương Hàn hơi ấp úng nhưng cũng lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ cầu kì.

Tiểu Khiết nheo mắt nhìn cái hộp đó, tay run run mở nó ra.

Nắp hộp bật mở, trong đó là một chiếc nhẫn rất đẹp.

- Anh…- Cô ngước lên nhìn Trương Hàn bối rối.

- Em không cần phải vội, cứ từ từ suy nghĩ, nhưng mà sớm trả lời anh. Khoảng 1 tuần hay cỡ đó.

- Anh làm em thấy khó xử quá.

- Trước sau gì em cũng phải quyết định chuyện này thôi, em hãy suy nghĩ cái gì thật sự cần cho em nhất.

Cái em cần nhất ư?

Cô lặng người nhìn chiếc nhẫn kia, trong lòng rối bời.

Sáng nay, dù muốn hay không, Tiểu Khiết cũng phải bước chân đến công ty
Trịnh Âu để thảo luận việc hợp đồng với Trịnh Y Tử, trên tư cách là
người chuẩn bị tiếp quản Hạ Thị.

Vả lại, hình như cô có liên quan đến việc này, Trịnh Y Tử vẫn đùa giỡn cô chưa chán ư?

- Cho tôi gặp tổng giám đốc, cứ nói có cô Hạ Tiểu Khiết bên Hạ Thị cần gặp

- Vâng, xin cô chờ một tí.

Hạ Tiểu Khiết tựa người bên bàn, liếc mắt nhìn công ty Trịnh Âu đồ sộ.
Nghe nói mấy năm nay Trịnh chủ tịch đau ốm luôn, Trịnh Âu được như hôm
nay đều do một tay Trịnh Y Tử gây dựng. Mới 23 tuổi nhưng hắn ta được
rất nhiều người nể phục bởi tài kinh doanh nhạy bén của mình.

Bỗng nhiên…

- Cô nghĩ mình là ai? Tổng tài phu nhân chắc?

- Cái đó không liên quan đến chị, chị tránh ra cho tôi. Chị cũng nghĩ cái ghế phu nhân nắm trong tay rồi chắc?

- Tất nhiên, cái đó cần phải nói.

Hai cô gái, nhìn hết sức trẻ trung xinh đẹp khoác trên người bộ đồng phục
của Trịnh Âu, không cần quan tâm đến mình đang ở ngay giữa đại sảnh và
có cả đống người đang nhìn mắng mở nhau.

- chị đừng có mơ!- cô gái tóc đen khinh bỉ

- Người nằm mơ ban ngày phải là chị!- Cô kia vặc lại

Cô tiếp tân kia bắt gặp cái nhìn của Tiểu Khiết liền nhún vai một cái đầy ý nghĩa, ý bảo quen thuộc với những chuyện như thế này rồi.

- Chị là đồ…

- Đồ gì? Hả?

Vừa lúc đang hay ho kịch tính, một cô nhân viên xinh đẹp khác, trên tay là một tập hồ sơ tiến lại gần

- Các cô đang làm gì ở đây?

- Trưởng phòng Vương, chúng tôi…- Hai cô kia ấp úng cúi đầu

- Công ty trả lương cho các cô để các cô cãi nhau chắc?- Trưởng phòng
Vương kia vênh mặt- Có cần tôi nói với tổng giám đốc đuổi việc các cô
không?

- Vâng, chúng tôi đi làm việc ngay đây

Hai cô kia lại sợ hãi nói, nhưng sau khi trưởng phòng Vương kia uyển chuyển rời đi không hẹn mà thốt lên

- Đúng là đồ hồ ly tinh!

Chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, Hạ Tiểu Khiết không khỏi bật cười.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay.

- Cô Hạ, tổng giám đốc mời cô lên phòng nói chuyện!

- Vâng, cám ơn cô.

Viên tiếp tân kia liếc nhìn xung quanh xem có ai không, khẽ thì thầm vào tai cô:

- Cô Hạ này, cô phải đặc biệt cẩn thận với tổng giám đốc Trịnh, ngài ấy
là một tay sát gái chính hiệu đấy. Cô xinh đẹp như thế này…

- Tôi đã nghe nói về chuyện đó.

Không phải là nghe nói mà là đã thưởng thức từ lâu rồi.

- Cộc.. cộc…

Tiểu Khiết bỗng cảm thấy căng thẳng, không khỏi nhớ lại mấy ngày trước, phải công nhận hắn cởi trần hết sức là… quyến rũ.

- Mời vào.

Cô đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là một cảnh cấm…thiếu nhi.

Hai người nam và nữ môi kề môi nhau hết sức tình cảm.

Cô đứng trơ mắt ra đó chẳng biết làm gì hơn.

Thấy có người đi vào, cô gái vội vã rời khỏi người kia, sửa sang lại đầu tóc còn Trịnh Y Tử cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra( Mình có hơi…
quá đáng với anh này không ta, ẹc ẹc, đừng ghét anh ấy nha, tội nghiệp)

- Tổng tài, tôi xin phép!

- Nói phục vụ pha cho tôi hai cốc cà phê rồi mang vào đây.

Cô nhân viên chạy ra làm mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi Tiểu Khiết, cô ta còn đóng cửa một cái rầm.

Nghe tiếng kia, cô không khỏi sởn gai ốc, thật tình không thoải mái khi ở trong phòng cùng tên Trịnh Y Tử kia.

- Mời cô ngồi

Hắn nhã nhặn lịch sự chỉ vào một cái ghế trống, trong khi một chân vẫn hết sức thoải mái đặt lên trên bàn.

- Cám ơn.

- Chẳng hay cô Hạ hôm nay đến thăm Trịnh Âu có việc gì không?

Hắn nói với giọng có chút chế giễu trong đó. Trịnh Y Tử, dĩ nhiên là biết vì