Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cướp Bạn Gái

Cướp Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

có phải là số máy của Trịnh Y Tử?

- Ồ, đúng. Cô là Hạ Tiểu Khiết phải không? Bên kia lại cười khúc khích.

Nghe tiếng cười kia, Tiểu Khiết không khỏi điên tiết, định tuôn một tràng thì cô gái bên kia lại tiếp tục.

- Trịnh Y tử sẽ không đến chỗ hẹn đâu, cô đừng chờ làm gì!

- Cô là ai? Nó lạnh lùng nói

- Đường Mẫn.

- Đường Mẫn? Trịnh Y Tử đâu rồi?

- Vừa vào toalet một tí- Đường Mẫn nói mỉa mai- Đừng nói với tôi là cô vẫn ở công viên đấy nha?

Nó tức tối quát lên

- Cô điên đấy à? Tôi đâu có dư công thừa sức.

- Tốt. Chỉ sợ ngoài trời lạnh lắm, tuyết lại rơi nhiểu nữa..- Đường Mẫn ngạo nghễ nói- Vậy thì thôi nhé.

Cô ta ngang nhiên cúp máy, để lại những tiếng tút dài.

- Khốn kiếp!

Nó rống lên một tiếng điên tiết rồi ném mạnh điện thoại một cái, nghe một
tiếng “ bốp”, cái điện thoại trúng vào gốc cây và vỡ thành 2 mảnh.

Những người xung quanh trố mắt nhìn nó, bắt đầu bình phẩm đặt giả thiết.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra lắn trên gò má lạnh buốt.

Không phải một giọt, mà là 2 giọt, 3 giọt…

Đáng chết, tại sao toàn phải rơi nước mắt vì một kẻ như hắn chứ. Biết rõ hắn là người thế nào mà vẫn cứ lao đầu vào.

- Nếu em còn khóc nữa công viên này sẽ ngập lụt mất đấy

Tiểu Khiết ngửng mặt lên, hấp tấp lau vội đi. Trước mặt nó là khuôn mặt đẹp
trai thêm phần băng giá trong trời tuyết, Trương Hàn.

Trương Hàn phủi phủi mấy bông tuyết trên ghế đá và ngồi xuống bên cạnh nó.

- Em sẽ bị cảm đấy!

Hắn lại nhẹ nhàng nói, cởi phắt chiếc khăn bông to sụ và quàng vào cổ nó.

Hơi ấm làm lòng nó bớt lạnh giá đi một tí.

Tiểu Khiết chẳng muốn nói gì vào lúc này, Trương Hàn cũng hiểu điều đó, cả
hai ngồi im lặng trong vài phút. Tuy đã hết sức kiềm chế nhưng nó vẫn
không ngăn được những giọt nước mắt rơi tí tách.

- Hắn sẽ không đến đâu, em đừng đợi làm gì- Trong lòng Trương Hàn có chút đau xót

Khó khắn lắm nó mới thốt lên được

- Tôi biết.

- Hắn không xứng đáng để em phải rơi nước mắt.

- Ai nói tôi khóc vì hắn? Chỉ là bụi rơi vào mắt thôi- Nó lại nấc thêm mấy cái

Trương Hàn không thắc mắc bắt bẻ gì về mấy “hạt bụi” đó, trở nên trầm mặc đăm chiêu, vô vàn ý nghĩ lộn xộn trong đầu.

Sau cỡ dăm ba phút hay cỡ đó, cuối cùng Tiểu Khiết cũng nín được. Bây giờ
nó mới ngạc nhiên về việc Trương Hàn tự dưng xuất hiện sờ sờ ở đây.

- Anh đến đây làm gì?

- Đường Mẫn

- Cô ta?

- Đường Mẫn lo em vẫn còn ở chỗ hẹn nên nhờ anh ra xem như thế nào. Em đúng là thật ngốc nghếch mà

Không để ý đến câu khích bác của hắn, Tiểu Khiế ngạc nhiên

- Đường Mẫn lo cho em? Cứ đùa!- Cô ta lúc nãy hả hê đến thế cơ mà

Trương Hàn tránh nhìn vào mắt nó, làm như có điều khó nói

- À ừ…Có thể…Trịnh Y Tử… Cậu ta quê béng đi cuộc hẹn, mà cũng chẳng dám goi cho em…

Trong lòng nó chợt nổi trận đau xót.

Trịnh Y Tử chợt mở mắt tỉnh giấc, hắn lồm cồm bò dậy, tay chân nhức mỏi không thôi.

- Anh đã tỉnh rồi à?

Đường Mẫn ở bên cạnh vội vàng lên tiếng.

- Đường Mẫn, anh đang ở đâu đây? Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh

- Hồi trưa anh uống hơi quá chén say xỉn, không dậy được nữa . Em và anh
Trương Hàn đưa anh vô sau quầy bar. Em sợ anh có chuyện gì nên ở lại đợi anh tỉnh- Đường Mẫn trơn tru nói.

Hắn nhớ không nhầm thì hình như hắn chỉ uống có một chút, sau đó đầu chợt nổi cơn choáng váng.

- Anh ngủ mấy tiếng rồi?

- Bây giờ là 6 h tối.

6 h tối?

Hả? 6 h tối?

Khuôn mặt của Hạ Tiểu Khiết chợt hiện lên trong đầu hắn.

Phen này phải mua quan tài sẵn thật rồi!

“ có thể Trịnh Y Tử thật òng yêu em và em cũng yêu cậu ta. Nhưng trải qua mấy sự việc kiểu này em có chịu đựng được không? Liệu em có đủ rộng
lượng để chấp nhận hết mớ bạn gái của hắn không?

Giọng nói của Trương Hàn cứ lảng vảng trong đầu nó.

Câu trả lời là không.

Không bao giờ.

Dù muốn hay không nó cũng phải chấp nhận sự thật này thôi.

- Tiểu thư, Trịnh thiếu gia ở bên ngoài cần gặp tiểu thư.

Bà Lý rụt rè nói, thấy không có tiếng trả lời, bà tiếp luôn

- Già sẽ bảo cậu ấy về.

Tiểu thư 6 h mới vê nhà, khắp người đầy tuyết, mắt đỏ hoa cũng đủ biết cuộc hẹn kia như thế nào.

- À không, tôi sẽ ra liền đây- Nó cười nhạt

Phải xem hắn sẽ nói gì chứ, bỏ lỡ một màn hát kịch hay đúng là không nên..

- Tiểu Khiết!

Trịnh Y Tử vui mừng kêu lên, hắn cứ nghĩ Tiểu Khiết sẽ không ra gặp hắn hoặc
cho con chó bec giê kia ra. Tuy dù mặt nó trơ ra như đá nhưng hắn tin
mình vẫn có cơ hội giải thích.

- Nghe nói anh cần gặp tôi?

Tiểu Khiết không thèm mở cửa, nói qua lớp cửa sắt.

- em nghe anh nói đã!

- Ừ, anh cứ nói đi.

Để xem cái miệng của anh sẽ thốt ra cái