Polly po-cket
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

Thì lỡ xin mẹ rồi. Không lẽ không đi.

-Ok vậy tui đi.-Rồi cô quay sang Vĩ Thanh hỏi-Ê lát bà rảnh không?

Vĩ Thanh hỏi lại:

-Rảnh. Chi vậy?

-Ừ thì lát đi ăn chè với tụi tui chứ chi. Đi không?

Vĩ Thanh hớn hở nói:

-Tất nhiên là đi. Gì chứ ăn là tui đi liền.

Chợt….

-Ôi mưa rồi!-Triệu Nghi thốt lên.

Ngọc Minh lặng lẽ nhìn từng giọt mưa trong suốt, lất phất bay. Như ngày nào
còn học cấp 2. Cũng đã có những lần cô ngắm mưa như thế này. Ngọc Minh
bước ra khỏi chỗ, Vĩ Thanh hỏi:

-Nè bà đi đâu vậy?

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Ờ tui có việc đi 1 tí. Lát tui quay lại.

Ngọc Minh bước dọc hành lang, hầu hết mọi học sinh đều đã vào lớp ngồi buôn
chuyện. Lầu 3, nơi ít có người nào lên là chỗ trốn bí mật của Ngọc Minh. Cô đẩy cánh cửa gỗ đã cũ và bước vào trong. Nơi này là 1 khu vườn nhỏ
nằm tách biệt khỏi các dãy hành lang. Nó nằm ở nơi cao nhất và cũng nhìn rõ ngôi trường nhất. 1 con đường rải sỏi dẫn vào trung tâm của khu
vườn. Phía bên kia vườn là lan can bằng sắt đã phần nào rỉ xét do mưa
nắng. Phía trên là dàn hoa thiên lý phủ kín dàn lưới gỗ. Ở 4 góc của khu vườn là những cột gỗ trắng với những dây thường xuân leo kín. Ở chính
giữa vườn là 1 chiếc xích đu trắng treo bên dưới dàn hoa. Phía dưới xích đu cũng như xung quanh vườn là thảm cỏ xanh mướt, mềm mại. Rải rác trên cỏ là những bông cúc dại trắng muốt và mong manh đang thổi phần phật
trong gió. Phần cỏ bên dưới cái xích đu được trồng hoa hồng trắng, tạo
thành 1 vòng tròn nhỏ bao quanh bên dưới. Hiện giờ, xen kẽ giữa những
bông cúc trắng là sắc tím của hoa Violet bé nhỏ. Dù đang mưa nhưng cô bé Ngọc Minh vẫn bước vào trong vườn và ngồi vào chiếc xích đu. Cô cảm
thấy mình như được trở lại thành 1 cô bé ngày nào cùng anh trai chơi đùa ở công viên.

……

-Anh hai đẩy nữa đi-Cô bé Ngọc Minh nài nỉ.

Trang Sơn Nhã lắc đầu nói:

-Thôi mệt quá. Em tự đẩy đi. Anh không đẩy nữa đâu.

-Anh hai! Anh Sơn Nhã tốt bụng của em. Anh không đẩy thì hết vui. Anh phải
đẩy cơ. Anh mà không đẩy mai mốt người khác đẩy xích đu cho em ráng chịu đó nha.

Sơn Nhã le lưỡi nói:

-Xí! Ngoài anh ra còn ai dám đẩy xích đu cho em nữa chứ?

-Vậy thì anh đẩy xích đu tiếp đi anh.

Cô bé cứ tiếp tục nài nỉ. Cậu bé nhìn cô em gái bé bỏng của mình chịu thua nói:

-Được rồi, được rồi anh hai đẩy xích đu cho em chịu chưa?

Cô bé Ngọc Minh mỉm cười nắm lấy 2 sợi dây cho anh trai đẩy mình lên cao.
Tiếng cười của cô bé vang vọng cả 1 khoảng sân đầy nắng ấm. Đó là 1 ngày trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi.

…..

2 đứa trẻ nằm bên nhau trên khoảng râm dưới bóng cây ngô đồng to lớn, lâu đời. Ngọc Minh chỉ lên 1 đám mây giòn xốp trên đầu hỏi anh trai:

-Anh Nhã, anh thấy đám mây đó nhìn giống cái gì?

Sơn Nhã nhắm mắt, hờ hững nói:

-Anh không biết.

-Em thấy nó giống 2 đứa chúng mình.

-Sao lại giống 2 đứa chúng mình?

Ngọc Minh hơi nheo mắt nói:

-Em cũng không biết nữa. Em thấy hình 2 đứa bé nằm bên nhau. Như thế chẳng phải là giống anh và em sao?

Sơn Nhã mắt vẫn nhắm, nói với em gái:

-Em tưởng tượng quá rồi đấy.

Quay sang nhìn anh trai, Ngọc Minh mỉm cười hỏi:

-Mai mốt lớn rồi anh hai vẫn phải đưa em đi chơi đấy nhé. Phải mua chè cho
em nữa cơ. Nếu có bạn gái phải kể cho em nghe đấy nhé.

Sơn Nhã đưa tay cốc vào đầu cô em nói:

-Nhiều chuyện! Tại sao phải dẫn em đi chơi? Tại sao phải mua chè cho em ăn? Và tại sao anh phải kể chuyện tính cảm của mình cho em nghe?

Ngọc Minh mở to mắt nhìn anh trai nói đơn giản:

-Vì em là em gái của anh.

……

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông vọng lại từ xa làm Ngọc Minh giật mình, vội vã chạy về lớp.
Người cô ướt mẹp, dính đầy nước mưa. Vừa đi qua lớp 11a3, 1 giọng nói
trêu chọc vang đến tai cô:

-Đầu Heo! Cô vừa mới đi tắm về đấy à?

Quay đầu lại, Ngọc Minh lạnh lùng nói:

-Tôi tắm hay không thì liên quan gì đến cậu? Bộ cậu ghen tỵ à? Hàn Chết Tiệt.

-Này sao tôi phải ghen tỵ với loại con gái như cô chứ? Cộc cằn, thô lỗ, đánh đá.

-Tôi cũng không hơi đâu đối phó với cái loại hư hỏng, ta đây, lăng nhăng, xấu xa, đáng ghét như cậu.

Nhăn mặt, lè lưỡi lêu lêu Lâm Phong, Ngọc Minh bỏ đi.

Bước vào chỗ ngồi, Chính Đức hỏi:

-Cậu đi đâu mà người ướt nhẹp vậy? Không thấy khó chịu à?

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Tớ không sao đâu.

Chính Đức ngẩn người nhìn cô bạn. Ngọc Minh ngây thơ hỏi cậu:

-Này! Mặt tớ dính gì à?

Chính Đức ngượng ngùng nói, cảm thấy mặt nóng ran:

-Không có gì chỉ tại…

Ngọc Minh cười khúc khích hỏi:

-Tại gì?

-Tại cậu…cười…

-Cười làm sao? Xấu lắm à?

Chính Đức vội nói:

-Không phải! Cậu cười dễ thương lắm..

Ngọc Minh hơ