
mượt mà cạnh 1 dòng suối trong suốt
lấp lánh ánh nắng và những ngọn cây rì rào trong gió. Hay có khi là cầu
vồng sau cơn mưa, lấp lánh màu sắc, rực rỡ nơi chân trời. Rồi lại tới
cái khung cảnh vắng lặng của 1 mùa đông giá buốt trong những bản Ballad
nhẹ nhàng.1 rừng thông phủ đầy tuyết trắng, 1 ngôi làng nhỏ với những
mái nhà thâm thấp sát nhau phủ đầy những bông tuyết dày xốp. Đâu đó là
những làn khói xám mang theo hơi ấm của yêu thương lan tỏa trong không
gian, làm dịu đi cái khắc nghiệt của 1 mùa đông dài. Và hơn bao giờ hết
là ánh lửa ấm áp cùng tiếng nói cười và tình yêu thương của mọi người
dành cho nhau. 1 tình bạn, 1 mái nhà và 1 gia đình đầm ấm. Để rồi thế
chỗ cho những cơn mưa dai dẳng, đượm buồn của những bản tình ca dịu
dàng. Hình ảnh của 1 đôi trai gái trong cơn mưa phùn ẩm ướt. Nhịp đập
của 2 con tim dưới 1 làn mưa ấm. Và có khi là những giọt nước mắt của
chia ly, đau đớn, giận hờn và 1 tâm trạng khó diễn tả. Sự hồn nhiên,
đáng yêu của 1 cô gái dưới bầu trời đêm hay những bông tuyết. Vì sao nhỏ bé, le lói trong bầu trời rộng lớn chờ đợi 1 phép màu. Mặt trăng, dìu
dịu nhưng cô đơn, nhìn ngắm những người có được 1 tình yêu, 1 sự yêu
thương mà nàng không có được. Mong cho những ai có được 1 tình yêu thực
sự hãy trân trọng và giữ gìn, đừng để đánh mất. Cảm giác hối tiếc chỉ
đến đối với những ai không biết nắm giữ. Có những thứ rất quan trọng mà
đôi khi đánh mất rồi mới biết được nó quan trọng đến mức nào. Và rồi
sống trong sự hối tiếc vì không biết trân trọng và giữ gìn.
Giai
điệu, tình cảm trong sáng là phép màu kỳ dịu của cuộc sống. Âm nhạc giải tỏa nỗi niềm của mỗi con người để cho người ta nhận thấy những gì đã đi qua và những gì ở lại. Biểu đạt tình cảm của trái tim. Ngân vang trong
từng giai điệu là 1 cảm xúc, 1 điều gì đó. Đôi khi là lòng tin, có lúc
lại là nỗi đau và có lúc là 1 lời khuyên.
Chợt Ngọc Minh lại nhận ra 1 điều nữa cho chính bản thân của mình. Nếu cảm thấy thiếu tin
tưởng, sợ hãi hay cô đơn hãy nghĩ đến những người xung quanh. Những
người ta yêu quí nhất, nghĩ đến ánh sáng của 1 thứ gì đó mạnh mẽ nhất
trong trái tim. Đừng sợ phải thất bại nếu như đó chính là sự cố gắng
chân chính của bản thân. Nếu cảm thấy khó sử hãy chìm vào 1 thế giới của riêng mình với 1 không gian yên bình nhất. Để cho tâm trí quay lại quá
khứ, những gì đã qua đôi lúc lại làm mình nhận ra vấn đề. Và rồi khi
quay trở lại thực tại, hãy mỉm cười và nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua,
tất cả đều là 1 ẩn số đơn giản mà mình chỉ cần suy nghĩ là thấy ngay vấn đề. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.
…….
Ngày hôm đó là 1 ngày đầy mưa, kết thúc 1 mùa đông dài và chuẩn bị chào đón 1 mùa xuân mới đến. Sau 1 giấc ngủ dài, Trang Ngọc Minh thức dậy với ý
nghĩ đầu tiên trong đầu. Chộp ngay lấy cái điện thoại, cô bấm số của Vĩ
Thanh. 1 đoạn nhạc dài vang lên với dòng giai điệu quen thuộc và ngay
sau đó là tiếng nói của cô bạn:
-Hello! Làm gì gọi tui sớm vậy hả?
Ngọc Minh cười, tinh nghịch nói:
-Nè công chúa của tui ơi, có biết mấy giờ rồi chưa hả?
-Đợi tí để coi đồng hồ.-Có tiếng lạch cạch và giọng ngái ngủ của Vĩ Thanh nói tiếp-Mới có 8h sáng à cô bạn yêu quí của tôi.
-Dậy đi. Tui cho bà 30’ để chuẩn bị. 8h30 gặp tui ở quán kem gần trường mình nhé. Nhanh lên đấy.
Cúp máy, Ngọc Minh hớn hở chạy xuống nhà. Sau khi ăn sáng, cô chọn cho mình 1 bộ đồ thoái mái mà vẫn hợp với phong cách thường ngày của bản thân.
Buộc mái tóc dài, hơi nâu của mình xéo sang 1 bên, kẹp thêm chiếc nơ màu xanh biển lên tóc. Ngọc Minh nhìn mẹ và ba nói:
-Con đi chơi tí nhé. Lát trưa con về. Nha?
Ba Ngọc Minh, 1 người trầm lặng và ít nói vẫn cứ ngồi đọc báo không có phản ứng gì. Bà Lệ Nguyệt nhìn con gái nói:
-Đi đâu thì nhớ về sớm đó. Lái xe cẩn thận biết chưa hả?
Cô gái cười tinh nghịch, nhăn mặt nói:
-Con biết rồi mà mẹ. Ba mẹ con đi.
Dắt xe đạp ra cửa, Ngọc Minh leo lên xe mở máy và cho chiếc xe đạp điện
chạy ra ngoài đầu hẻm. Chẳng bao lâu sau, cô đã ngồi dưới những tán dù
be bé sọc xanh trắng quen thuộc. Vừa kêu ly kem trái cây thì Vĩ Thanh
đến. Ngồi xuống đối diện với Ngọc Minh, Vĩ Thanh cau có hỏi:
-Gì thế? Tui đang tính ngủ nướng thì tự nhiên bị bà dựng dậy.
Cười tươi, Ngọc Minh nói:
-Thôi đừng giận. Tui muốn bàn với bà về kế hoạch trả thù tên Hàn Chết Tiệt nè.
Múc thìa kem dâu cho vào miệng, Vĩ Thanh hỏi:
-Bà thực sự ghét cậu ta à?
-Chứ sao nữa. Bộ bà thì không à?
-Thật sự thì không ghét lắm. Vì cậu ta rất đẹp giai. Bà không thấy thế sao?
-Tui không quan tâm. Mà bà nghĩ cách giúp tui đi chứ.
-Ok! Ủa mà Triệu Nghi đâu?
-Không gọi. Mẹ cậu ấy sẽ không cho cậu ấy đi đâu. Giờ thì bắt đầu thôi.
-Uhm! Trét mắt mèo thì sao?
-Ác quá.
-Phấn?
-Quá lộ liễu.
2 cô gái đưa ra rất nhiều kế hoạch. 2 ly kem cũng vơi dần đi theo thời
gian. Chợt Ngọc Minh nhìn thấy 1 dáng ng