Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

thích những cool boy sao?

-Ừ thì đúng nhưng mà ….

-Mà sao?

1 giọng nhẹ nhàng cất lên kế bên Ngọc Minh:

-Xin lỗi mình ngồi ở đây à?

Ngọc Minh không quan tâm trả lời cho qua:

-Ừ ừ ngồi đi.

Rồi lại tiếp tục lay Vĩ Thanh đang đờ người người nhìn cậu học sinh mới, năn nỉ:

-Vĩ Thanh tui năn nỉ bà đó giúp tui đi.

Cô Mạc bước xuống hỏi Chính Đức:

-Thế nào? Em có nhìn thấy bảng không?

Lý Chính Đức mỉm cười nói:

-Thấy cô ạ.

Cô Mạc nở nụ cười nói với cậu:

-Em cứ tự nhiên nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi các bạn xung quanh hoặc hỏi trực tiếp cô cũng được đừng ngại nhé.

-Vâng ạ. Em cám ơn cô.

Bỗng nhiên cô Mạc quay sang gọi Ngọc Minh:

-Ngọc Minh!

Ngọc Minh miễn cưỡng quay sang phía cô chủ nhiệm:

-Dạ?

-Chính Đức là học sinh mới chưa theo kịp các bạn. Em là 1 học sinh giỏi của lớp hãy giúp bạn nhé. Nhờ em đấy.

Ngọc Minh miễn cưỡng nói:

-Vâng thưa cô.

Lúc này cô Mạc quay sang giới thiệu với Lý Chính Đức:

-Chính Đức đây là bạn Trang Ngọc Minh 1 trong số học sinh giỏi của lớp có gì
em cứ hỏi bạn ấy. Nếu theo bài không kịp thì cứ nhờ bạn ấy giảng lại
hoặc kèm thêm cho.

Lý Chính Đức quay sang nhìn Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Chào bạn.

Ngọc Minh cũng mỉm cười gật đầu chào nhưng mắt cô lạnh tạnh, không chút cảm
xúc. Cứ như chào lấy lệ trước mặt mọi người. Lý Chính Đức cảm thấy hơi
ngạc nhiên với kiểu cách của cô bạn. Nhưng cậu không chối rằng cô bạn
ngồi kế mình là 1 cô gái dễ thương và hơn nữa cô ấy cũng rất quen thuộc
đối với cậu. Có cảm giác như đã từng gặp nhau rồi thậm chí là rất thân
nữa kìa.

………

Reng….reng….reng…..

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên sau 3 tiết học còn lại báo hiệu giờ ăn trưa đã đến.

……….

Ngọc Minh đứng dậy chuẩn bị cùng Vĩ Thanh đi ăn trưa bỗng nhiên có tiếng nói:

-Ơ bạn…. có thể nán lại 1 tí không mình có chuyện muốn hỏi.

Cả 2 cô gái cùng nhìn Lý Chính Đức, cậu nở nụ cười thân thiện. Ngọc Minh nói với Vĩ Thanh:

-Bà ra căn-teen trước đi tui đi sau. À có gặp Triệu Nghi thì nói đợi tui ở căn-teen nha.

-Ừ biết ùi.-Hạ Vĩ Thanh nháy mắt rồi ra khỏi lớp.

Đến khi lớp không còn ai, Ngọc Minh mới hỏi:

-Sao bạn có chỗ nào không hiểu trong bài giảng?

Chính Đức mỉm cười nói:

-Không phải. Ngọc Minh cậu quên tớ rồi à?

-Dĩ nhiên là không quên. Làm sao quên được chứ. Mình thấy bạn nhận ra mình hơi “muộn” ấy nhỉ.

-Xin lỗi tại lúc nãy thấy cậu đang chăm chú nghe giảng nên không dám hỏi. Trông cậu…. lạ quá.

-Cám ơn. Cũng lâu quá rồi còn gì. Ai cũng phải lớn lên. Dĩ nhiên là mình cũng sẽ thay đổi rồi.

Bất chợt có 1 người con trai bước vào lớp, gọi:

-Ngọc Minh sao em chưa ra căn-teen? Không ăn trưa à?

Ngọc Minh mỉm cười với người đó nói:

-Không có! Em đang nói chuyện với bạn cũ. Anh đợi em đi chung với.

Người con trai đó nói:

-Nhanh đi!

Ngọc Minh nói với Chính Đức:

-Không có gì nữa thì mình đi trước đây.

Vừa bước ra tới cửa thì Chính Đức đã gọi:

-Khoan đã!

Quay người lại nhìn Chính Đức bước lại gần mình, cô hỏi:

-Có chuyện gì?

-Cho tớ đi chung với. Tớ vẫn chưa biết căn-teen trường ở đâu.

Cả 3 người cùng đi. Ngọc Minh và người con trai kia đi trước vui vẻ nói
chuyện, Chính Đức 1 mình đi sau. Cậu cảm thấy cô bạn ngày xưa giờ đã trở nên …. rất chính chắn và mạnh mẽ. Đã không còn là 1 cô bé xấu xí, ngốc
nghếch và hay mặc cảm nữa rồi. Chợt người con trai đi với Ngọc Minh quay lại hỏi Chính Đức:

-Em là bạn của Tiểu Minh à?

-Vâng ạ.

-Sao anh thấy em lạ quá. Hình như anh chưa gặp em bao giời thì phải.

-À em mới chuyển trường tới đây. Ngọc Minh là bạn hồi tiểu học với em.

-À! Thế em tên gì?

-Em là Lý Chính Đức.

-Anh là Shin Tae Min. Thấy tên anh lạ lắm phải không?

-À vâng ạ. Anh là người Hàn à?

-Ừ bố mẹ anh là người Hàn Quốc. Anh sang đây năm 4 tuổi.

Chính Đức chỉ mỉm cười gật đầu.

………

Trước mặt cậu, cánh cửa căn-teen mở ra. Giống như 1 trang sách mới mở ra chào đón cậu gia nhập thế giới mới. Với những điều kì thú và những người bạn mới. Và hơn bao giời hết cậu rất muốn lại tiếp tục là 1 người bạn thân
của Trang Ngọc Minh. Cậu cũng hy vọng có thể gặp lại những người bạn cũ ở ngôi trường xa lạ đầy những điều mới mẻ này.

……..

Câu chuyện bắt đầu từ đó.

……..

Thời học sinh đáng yêu cùng với những tình cảm trong sáng.

Cùng những ước mơ, sự phấn đấu vì 1 tương lai tươi sáng.

Sự trưởng thành cùng với nhận thức về thế giới xung quanh.

Cố gắng để hoàn thành mục đích.

Hoàn thành giấc mơ.

Sự phấn dấu không ngừng vươn lên.

Cùng với lý trí và trái tim.


XtGem Forum catalog