
r/>
Tràn ngập nhiệt huyết trong 1 tâm hồn đầy sức sống.
Try and don’t give up!
Căn-teen trường, nơi mọi người vẫn thường hay tụ tập để nói chuyện, bàn
luận, vui cười và hơn bao giờ hết là ăn uống cho no nê hiện giờ đang vô
cùng đông đúc. Trang Ngọc Minh vừa mua xong phần cơm của mình và định
kiếm lũ bạn thì có tiếng gọi vang lên ở góc nhà ăn. Ngọc Minh hớn hở
bước lại. Vĩ Thanh hỏi, ngay khi cô bạn ngồi xuống:
-Sao chàng hỏi bà cái gì vậy?
Ngọc Minh nhăn nhó nói:
-Không có gì nhiều chỉ là xác định 1 số việc thôi.
1 cô gái tóc đen, dày với khuôn mặt to tròn và hơi bè cùng cặp mắt kính khá dày cất tiếng hỏi:
-2 cậu đang nói về ai vậy?
Vĩ Thanh tinh nghịch nói:
-Àh! Tụi này đang nói và chàng cool boy mới của lớp ấy mà. Vừa nhắc là thấy liền.
Cô gái ngồi chung bàn hớn hở hỏi:
-Đâu đâu chỉ cho tui với.
-Kia kìa thấy không? Anh chàng cao cao, da trắng, mắt nâu ấy.-Vừa nói, Vĩ Thanh vừa chỉ về 1 phía của nhà ăn.
Ngọc Minh vừa nhai cơm vừa bảo:
-Vĩ Thanh bà đừng chỉ giùm tui cái. Chỉ chỏ người khác như thế không hay
đâu. Và bỏ cái tay bà xuống luôn đi mắc công cậu ta nhìn thấy thì lại
khổ.
Cô gái cùng bàn lại hỏi:
-Này Ngọc Minh bà không ưa cậu ta à?
-Không phải! Chỉ là ….
-Là sao?-Cô gái lại tra hỏi.
Bỗng Vĩ Thanh kêu lên:
-Ôi chàng đi về phía chúng ta kìa mấy bà. Tui chết vì sung sướng mất thôi.
Trang Ngọc Minh không thèm trả lời chỉ lo cắm cúi ăn. 1 lát sau 1 giọng nói dịu dàng vang lên:
-Mình có thể ngồi chung với các bạn được không?
Vĩ Thanh chỉ trơ người nhìn. Cô gái kia cất tiếng, vui vẻ nói:
-À bạn ngồi đi.
Lý Chính Đức nhẹ ngàng ngồi xuống, nhiều cặp mắt trong nhà ăn đang nhìn về phía họ. Ngọc Minh cất giọng hỏi:
-Sao cậu không ngồi với những bạn khác trong lớp mà lại ngồi đây với tụi này?
Chính Đức cười nhẹ nói:
-Vì cậu là bạn tớ. Tớ chỉ quen có mình cậu nên ngồi chung. Tớ chưa quen với các bạn trong lớp lắm.
Vẫn cắm cúi với khay thức ăn, Ngọc Minh lại tiếp tục hỏi:
-Cậu thích nghi với môi trường mới nhanh lắm mà. Lúc trước cậu đâu có như vậy.
-Ý cậu là sao?
-Tớ nghe Hạ Trang nói ngày trước cậu cũng thuộc giới ăn chơi sành điệu của
trường Viễn Dương mà. Sao giờ lại tỏ vẻ như mình là học sinh gương mẫu
vậy?
-À! Đó là ngày trước còn bây giờ tớ cũng trưởng thành hơn rồi.
-Sao cậu lại chuyển sang trường này?
-Ờ do nhà tớ có vài việc nên mới phải chuyển trường.
Vĩ Thanh chợt xen vô:
-Ủa 2 cậu quen nhau à?
Ngọc Minh miễn cưỡng nói:
-Ờ lúc trước học chung tiểu học.
Chợt cô gái ngồi cùng bàn nhìn Ngọc Minh ngờ ngợ hỏi:
-Tiểu Minh đây có phải là….
Ngọc Minh gật đầu rồi nói:
-Chính Đức đây là Mạc Triệu Nghi bạn thân của tớ từ hồi cấp 2. Triệu Nghi đây là Lý Chính Đức học sinh mới của lớp tớ.
-Xin chào rất vui được gặp bạn!-Triệu Nghi vui vẻ nói.
-Xin chào!-Chính Đức cũng nói.
1 người đi qua chợt dừng chân ngay bàn họ nhìn Chính Đức hỏi:
-Ơ bạn là Lý Chính Đức đúng không?
-Ừ mình biết bạn à?
Ngọc Minh nói ngay trước khi người kia kịp nói:
-Đấy là Dương Tuệ Vân cậu có nhớ không?
Chính Đức mỉm cười nói:
-Không ngờ học chung trường với nhau.
Tuệ Vân ngồi xuống kế Chính Đức nói chuyện. 2 người đang cười nói thì chợt Vĩ Thanh cất giọng mỉa mai nói:
-Ngọc Minh, Triệu Nghi chúng ta đi ra sân đi tớ sắp nôn hết bữa trưa của mình ra rồi.
Cả Triệu Nghi lẫn Ngọc Minh đều bật cười khúc khích đứng dậy bước đi. Đợi 3 cô gái đi rồi, Tuệ Vân mới nói:
-Tớ cứ tưởng cậu học chung trường với Trần Hạ Trang chứ?
Lý Chính Đức nhẹ nhàng nói:
-À đúng là có học chung nhưng giờ phải chuyển trường. Mà lớp chúng mình có ai học ở đây nữa không?
-Lớp chúng mình?
Chính Đức bật cười nói:
-Ý tớ là hồi tiểu học ấy?
Tuệ Vân hơi nhăn mặt trước khi trả lời:
-Có! Ngoài tớ và Ngọc Minh ra còn có Phương Nhã Duyên, Vũ Tuyết Hà, Y Lệ Kim, Trương Hạo Nghĩa. Uhm hình như là hết rồi.
Chính Đức hơi bất ngờ hỏi lại:
-Nhã Duyên?
-Ừ!-Chợt Tuệ Vân vẫy tay với người nào đó rồi quay lại nói với Chính Đức-Thôi tớ phải đi trước đây có gì gặp lại sau nhé.
……..
-Cái con nhỏ chết tiệt đó. Nó quen với Chính Đức à?-Vĩ Thanh bực bội vừa bước vừa hỏi
Ngọc Minh điềm nhiên trả lời:
-Ừ cậu ấy là bạn học cũ của tụi này mà.
-Này này Ngọc Minh tui không thể nào hiểu nổi là tại sao bà vẫn có thể chơi với loại người như con nhỏ đó được nữa chứ?
-Tui với Tuệ Vân là bạn cũ. Tui không có ác cảm.
Triệu Nghi cũng nói:
-Tui thấy cậu ta có làm gì chúng ta đâu mà bà lại tức giận?
Vĩ Thanh quay mặt lại tức giận nói:
-Không