XtGem Forum catalog
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

ằm trong phòng, vắt tay lên trán suy nghĩ đến những hình ảnh lúc trưa. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Ngọc Minh khóc. Gương mặt sưng
đỏ, nước mắt ràn rụa. Bất chợt Lâm Phong để ý đến 1 điều. Lúc đưa cô ấy
về lớp, cậu thấy bàn tay cô ấy bầm tím. Và có vẻ đau khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khi cô ấy nhận trái táo từ Vĩ Thanh. Bật dậy ngay, Lâm
Phong sang phòng em trai. Đẩy cửa, Lâm Phong bước vào.

Hạo Trương ngẩn đầu lên nhìn anh trai, hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Lâm Phong hỏi ngay:

-Em có số của Đầu Heo không?

-Ai?

-Ngọc Minh hay là gì ấy.

-À! Trang Ngọc Minh. Em không có số của bạn ấy. Có gì không?

-Anh…. Thôi!- Lâm Phong ấp úng nói rồi quay bước bước về phía cửa.

Chợt Hạo Trương nói:

-Hay để em hỏi Nguyên Thảo cho. Họ là bạn thân chắc có số của nhau.

Lâm Phong quay phắt lại nói:

-Lẹ đi.

Hạo Trương bật cười, nhấn số của Nguyên Thảo.

-Allo!-Giọng con trai vang lên.

Hạo Trương ngờ ngợ hỏi:

-Đây là máy của Nguyên Thảo phải không?

Giọng kia trả lời:

-Vâng! Xin anh đợi tí chị Thảo ra ngay.

Rồi có tiếng vọng

“Hai ơi có điện thoại kìa”

Bên cạnh, Lâm Phong sốt ruột hối:

-Nhanh lên!

1 lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng của Nguyên Thảo vang lên:

-Anh gọi em có gì không?

-Sao em không bắt máy? Ai bắt thế lúc nãy?

-Em đang bận rửa chén. Em trai em bắt máy.

Lâm Phong lại hối:

-Hỏi lẹ đi!

-Biết rồi!-Hạo Trương hơi bực nói, rồi quay sang hỏi Nguyên Thảo-Em có số Ngọc Minh chứ?

-Có! Chi vậy anh? Anh tính xin số nó à?

-Ừ! Anh trai anh muốn có số của cô ấy.

Bên cạnh, Lâm Phong đang trừng mắt nhìn thằng em trai. Giọng cười khúc khích ở phía bên kia vọng ra, nói:

-Được rồi. Anh ghi đi em đọc nhé.

Lấy 1 tờ giấy, Hạo Trương bắt đầu ghi.

5’ sau, Lâm Phong lấy điện thoại nhấn số điện thoại trên tờ giấy. Sau 3
hồi chuông, 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lâm Phong chợt thấy lúng
túng.

-Allo!-Giọng kia nói.

-Đầu Heo phải không?

Ở phía bên này, Ngọc Minh nhăn nhó nhìn cái điện thoại ngờ ngợ hỏi:

-Hàn Lâm Phong?

-Phải! Tôi đây.-Lâm Phong trả lời. Cậu lại hỏi-Mặt cậu sao rồi?

-Đỡ hơn rồi. Sao cậu biết số tôi?

-Bạn cậu cho tôi. Mà nè, có phải lúc trưa tay cậu cũng bị thương đúng không?

-Ờ…. Sao cậu biết?

-Tôi vừa mới nhớ ra thôi. Có đau lắm không?

-Hết đau rồi nhưng giờ thì bầm tím. Ấn vào mới đau.

-Sao lúc trưa cậu không nói với tôi?-Lâm Phong trách móc.

Ngọc Minh bật cười, làm Lâm Phong hơi ngượng.

-Nói với cậu làm gì? Sao cậu lại quan tâm đến tôi thế?

-Tại thấy cô tội ngiệp thôi.

Chợt phía bên kia, Ngọc Minh lạnh lùng đáp:

-Tôi không cần ai phải thương hại cả.

Nói xong, cô cúp máy. Lâm Phong hiểu là mình đã đụng chạm đến lòng tự ái của cô ta. Cậu gọi lại.

-Cho tôi xin lỗi mà.

Bên kia im lặng. Lâm Phong lại nói:

-Thực sự xin lỗi mà. Bỏ qua cho tôi nhé. Năn nỉ đấy.

Im lặng 1 lúc, phía bên kia vang lên tiếng cười. Lâm Phong biết là mình đã được tha thứ.

-Thôi được, bỏ qua cho cậu. Tôi cứ tưởng cậu không biết xin lỗi là gì chứ.

-Tôi đâu phải loại vô tâm như thế chứ. Sao dạo này ít thấy cậu thế?

-Tôi vẫn đi học mà.

-Ý tôi không phải thế.

-Chứ sao?

-Ý tôi là sao giờ ra chơi, ăn trưa, đầu giờ không thấy cậu đâu hết vậy?

-Tôi có việc nên không thể nghỉ được.

-Đống bài tập đó sao?

Lại cười, Ngọc Minh nói:

-Phải! Tôi mà không hoàn thành xong thì thầy giết tôi mất.

-Cậu nói nghe ghê thế.

-Thật mà. Thầy tôi rất nghiêm túc.

-Hừm! Thế trưa cậu nhịn à?

-Ừ!

-Trời! Cậu điên rồi sao?

-Sao phản ứng dữ vậy?

-Cậu phải ăn mới có sức làm đống bài đó chứ.

Ngọc Minh lại bật cười:

-Cám ơn đã quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không sao đâu.

-Mà cậu trốn ở đâu thế?

-Chỗ bí mật. Hỏi chi?

-Ừ thì….

-Thì sao?

-Thì nói đi. Trưa tôi mang cơm lên cho cậu.

-Thật à? Sao hôm nay cậu tốt thế?

-Tôi cũng không biết nữa. Mà cậu mau cho tôi biết đi. Chỗ ấy ở đâu?

-Mai đi tôi sẽ chỉ cho cậu.

-À còn chuyện Thanh Thủy cậu hãy cẩn thận cô ta đấy.

-Biết ùi. Vĩ Thanh nói rồi.

-Mai cậu có vào sớm không?

-Thì tôi muốn vô sớm nhưng…. Thôi chết rồi.

-Sao thế?

-Tôi quên không nói Vĩ Thanh mai tôi đi sớm. Nếu cậu ấy đi học chung, tôi không thể lên chỗ bí mật ấy được.

-Gọi cho cậu ta đi. Mai tôi chở cậu.

-Hả???? Cậu làm gì biết nhà tôi.

-Thì cậu chỉ đi tôi sẽ tới.

-Ừm tôi không biết.

-Thế mai khỏi vào sớm nhé.

Im lặng 1 lúc, Ngọc Minh nói:

-Ok! Cậu ghi địa ch