Polly po-cket
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

ra nói:

-Lần trước chưa có dịp giới thiệu. Tôi là Lăng Thanh Thủy học lớp 11a10.

Ngọc Minh mặt vẫn trơ ra, nắm lấy bàn tay ấy, nói:

-Tôi là Trang Ngọc Minh, học lớp 11a7.

Ngọc Minh có thể nhận thấy rằng cô gái kia đang cố tình xiết chặt bàn tay
của mình. Buông tay ra, cô gái tên Lăng Thanh Thủy nói:

-Tốt! Vậy là chúng ta đã biết nhau. Chắc cô cũng thắc mắc tại sao tôi gọi cô ra đây?

Ngọc Minh gật đầu.

Thanh Thủy vẫn cười, nói tiếp:

-Cô vẫn nhớ cái vụ việc xảy ra ở nhà ăn hốm đó chứ?

Ngọc Minh lại gật đầu.

-Hôm đó đúng là rất mất mặt. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi cũng phải cám
ơn cô về lời khuyên nho nhỏ ấy. Sau việc đó, Hàn Lâm Phong đã bỏ tôi
không thương tiếc như cô cũng thấy đấy. Cô nói đúng. Cậu ta chẳng xem
con gái chúng ta là gì cả. Do đó, tôi cám ơn cô về chuyện giúp tôi nhận
ra con người của Hàn Lâm Phong.

Cô ta dừng lại, nghiêng đầu làm vẻ cám ơn. Ngọc Minh đều đều nói:

-Không có gì.

Thanh Thủy tiếp tục:

-Giờ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Hôm qua tôi đánh cô, xem như xong. Nhưng
chúng ta vẫn còn nợ nhau 1 thứ. Cô giúp tôi việc Lâm Phong, tôi không
trả thù việc hôm qua nữa. Còn cái bạt tai ở căn-teen tôi sẽ trả lại cho
cô.

-Cô muốn làm gì?

-Rồi cô sẽ biết. Cô rất có khí phách
do đó tôi cảnh cáo cô trước. Nhưng cô yên tâm. Tôi sẽ trả lại cái tát đó mà thôi. Không hơn không kém. Tôi nói tôi sẽ giữ lời.

-Được! Như vậy chúng ta sẽ không ai nợ ai đúng chứ?

-Phải! Vậy thì những ngày tiếp theo, cô gặp chuyện gì thì cũng đừng trách tôi không nói nhé.

Ngọc Minh gật đầu. Cô ta mỉm cười, phẩy tay ra hiệu với 2 đứa bạn, nói:

-Đi thôi!

1 mình Ngọc Minh đứng đó. Chợt có 1 cánh tay đặt lên vai cô. Ngọc Minh giật mình quay lại, cô nói:

-Cậu làm tôi hết hồn. Sao cậu biết tôi ở đây?

-Tôi đứng trên chỗ bí mật nhìn thấy nên vội vàng chạy xuống đây.-Lâm Phong nói.

Cậu nhìn Ngọc Minh lo lắng hỏi:

-Cậu có sao không? Cô ta có làm gì cậu không?

Ngọc Minh mỉm cười, vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy, nói:

-Không! Cô ta chỉ cảnh báo trước cho tôi thôi.

Rồi cô quay sang nhìn bồn nước đang phun những tia nước trong suốt lên không trung, thở dài khẽ nói:

-Những ngày tiếp theo sẽ dài lắm đây.

Chợt Lâm Phong ôm lấy cô, khẽ nói:

-Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Đừng lo.

Ngọc Minh hoảng hốt đẩy tay cậu ta ra, nói:

-Cậu làm gì vậy hả? Buông ra mau.

Lâm Phong cố tình kéo dài giọng, thở dài nói:

-Haizzz…. Thật tình không muốn buông cậu ra tí nào cả.

Ngọc Minh ngắt cậu ta, khiến Lâm Phong kêu lên. Nhìn cậu ta nhăn nhó nhìn cánh tay mình, cô cười khoái trá nói:

-Cho cậu chừa cái tật lợi dụng.

Sau đó cô quay người bước đi. Lâm Phong nhăn nhó bước theo sau lầm bầm:

-Cậu và Vĩ Thanh đúng là giống nhau. Sao con gái cứ thích để móng tay thế không biết?

Ngọc Minh cười, thầm nghĩ:

“Móng tay là 1 trong những vũ khí lợi hại của con gái mà.”

Cả 2 người không hề hay biết rằng có 1 người đã nhìn thấy. Người đó cảm thấy tức tối và ghen tỵ với Lâm Phong. Cậu ta nghĩ rằng:

“Nhất định mình sẽ khiến cho cậu trở thành của mình. Trang Ngọc Minh.”

……

Có lẽ câu trả lời nằm xưa là sai

Có lẽ lúc đó anh không biết trân trọng

Anh quá tự tin,

Luôn cho rằng chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy em

Nhìn thấy hình bóng em đứng đợi anh

Nhưng có lẽ anh đã quá ngu ngốc em nhỉ?

Quá ngu ngốc khi cho rằng em sẽ mãi đợi anh

Để đến khi nhận ra thì đã không còn em nữa rồi.

Lâm Phong bước về lớp, khẽ cười khi nhớ lại vẻ mặt của Ngọc Minh lúc
nãy. Rất đáng yêu. Nụ cười tự nhiên nhưng cũng không kém phần ngây thơ.
Gương mặt trắng, đôi mắt tròn, to long lanh và cặp chân mày nhàn nhạt
đều rất cân xứng. Tuy không dễ thương bằng các cô gái cậu từng quen và
cũng không nổi bật nhưng lại có vẻ gì đó rất trẻ con. Thật khiến cho
người ta muốn che chở. Ngồi vào chỗ, Lâm Phong không hề để ý đến mọi
việc xung quanh. Nguyệt Ân nhìn bạn hỏi:

-Này cậu sao vậy? Có gì vui à?

Lâm Phong quay sang nhìn thằng bạn thân mỉm cười, không nói. Chợt Nguyệt Ân chỉ vào cánh tay Lâm Phong hỏi:

-Cậu bị sao thế? Trông như ai đó bấu vào tay cậu ấy.

Lâm Phong nhìn xuống tay, vết móng tay sâu hoẵm của Ngọc Minh vẫn còn hằn rõ và đang thâm tím lại. Lâm Phong nhăn nhó nói:

-Ôi trời! Đúng là không nên chọc giận Đầu Heo mà.

Nguyệt Ân ngạc nhiên hỏi lại:

-Hả??? Cậu…. gặp Đầu Heo à?

-Ừ! Có gì mà ngạc nhiên vậy?

-Nhưng…. Cậu và cô ấy ghét nhau mà. Không lẽ 2 người lại gây nhau hả? Cô ấy cào cấu cậu hả?

Lâm Phong bật cười trước vẻ mặt của bạn, nói:

-Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy Nguyệt Ân. Tớ không gây với cậu ấy. Tớ chọc cậu ấy.

-Chọc? Cậu ấy? Ai?